Tiết lộ quy mô hiện diện của quân đôi Mỹ ở Trung Đông để sẵn sàng can thiệp vào Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa cho phép tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, song trong những ngày gần đây, Washington đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực để chuẩn bị cho kịch bản đó.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu hộ tống khi đang chuẩn bị tới căn cứ hải quân Mỹ Guam, ngày 11/12/2025. Ảnh: US Navy
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran rằng sắp hết thời gian để nước này đi đến một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự từ phía Mỹ.
Ông Trump cho biết một hạm đội tàu chiến đã sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ mà ông so sánh với chiến dịch gần đây của Mỹ tại Venezuela. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng một "hạm đội khổng lồ đang tiến về Iran", và nhấn mạnh "hạm đội đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích lớn lao".
Theo trang Al Jazeera, trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai thêm lực lượng tới khu vực gần Iran, động thái mà Tổng thống Donald Trump mô tả là một “hạm đội”. Hạm đội này dường như bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đi cùng là ba tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận hôm 26/1 rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã được điều tới Trung Đông nhằm “thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”.
USS Abraham Lincoln rời cảng nhà tại San Diego từ tháng 11, từng hoạt động ở Biển Đông trước khi di chuyển sang khu vực này. Dù CENTCOM không nêu rõ lý do, động thái này cho thấy một đợt triển khai hải quân lớn hướng về Iran trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Tehran gia tăng.
USS Abraham Lincoln (CVN-72) là soái hạm của Cụm tác chiến tàu sân bay số 3, với 6.000-7.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tàu dài 333m, chạy bằng năng lượng hạt nhân, đạt tốc độ trên 56 km/h. USS Abraham Lincoln có thể hoạt động hàng chục năm không cần tiếp nhiên liệu
Đi cùng tàu sân bay là ít nhất ba khu trục hạm lớp Arleigh Burke, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cánh không quân trên tàu gồm khoảng 65 máy bay chiến đấu, chủ yếu là F/A-18E Super Hornet, từng tham gia các cuộc không kích Houthi tại Yemen năm 2024.
Theo các quan chức Hải quân Mỹ, các tàu sân bay này đã tiến vào khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại phí Tây Ấn Độ Dương từ ngày 26/1 và hiện đang làm nhiệm vụ tại biển Arab. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng xác nhận vị trí của tàu sân bay: một máy bay tiếp tế của USS Abraham Lincoln đã nhiều lần bay từ biển Arab sang Oman trong tuần này.
Các tiêm kích tàng hình F-35 cùng máy bay tấn công F/A-18 trên tàu USS Abraham Lincoln hiện nằm trong tầm tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, nếu Tổng thống Trump ra lệnh hành động.
Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) cũng thông báo tiến hành các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu nhiều ngày trên phạm vi hơn 20 quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, châu Á và châu Phi - nơi Mỹ có căn cứ quân sự.
Mỹ hiện duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại Trung Đông (tính đến tháng 6/2025) và có 8 căn cứ quân sự thường trực tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria và UAE; cùng các cơ sở khác ở Oman và Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ cũng đã điều động ít nhất 10 tiêm kích F-15E tới khu vực nhằm tăng cường năng lực không kích, theo các quan chức Mỹ. Ảnh vệ tinh cho thấy số máy bay này đang đồn trú tại một căn cứ không quân ở Jordan, đúng vị trí từng được sử dụng trong Chiến dịch “Midnight Hammer” hồi tháng 6/2025.
Ngoài ra, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy Mỹ đang di chuyển thêm nhiều loại máy bay khác - bao gồm tiêm kích hiện đại hơn và máy bay tiếp dầu - tới hoặc vào khu vực. Lầu Năm Góc cũng đã triển khai thêm các hệ thống phòng không Patriot và THAAD nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ trước nguy cơ bị Iran đáp trả bằng tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Hiện có khoảng 30.000 - 40.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú trong khu vực.
Mỹ hiện duy trì nhiều căn cứ quân sự hoạt động gần Iran, bao gồm các căn cứ dài hạn và các cơ sở quân sự khác. Căn cứ Không quân Al Udeid (Qatar) tiếp tục có sự hiện diện của các máy bay quân sự cỡ lớn tính đến ngày 29/1. Theo các chuyên gia, những máy bay này nhiều khả năng sẽ được điều chuyển trước bất kỳ cuộc tấn công nào.
Theo các chuyên gia, đợt triển khai hiện nay có thể báo hiệu một cuộc tấn công giới hạn, nhắm vào chính quyền Iran sau các vụ đàn áp biểu tình.
Tuy nhiên, rủi ro rất lớn. Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công lính Mỹ tại Trung Đông, cơ sở dầu mỏ, hoặc phong tỏa tuyến hàng hải quốc tế, thậm chí mở rộng xung đột sang Israel.
Một số nhà phân tích cho rằng khả năng tấn công ngay là không cao, bởi biểu tình đã bị dập tắt và cái giá của một cuộc chiến mới sẽ rất lớn, trong khi mục tiêu chiến lược của Mỹ vẫn chưa rõ ràng.
Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump hiện chưa phê chuẩn hành động quân sự, cũng chưa lựa chọn phương án nào trong số các kịch bản do Lầu Năm Góc trình lên, và vẫn để ngỏ khả năng theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Trong khi đó, các máy bay ném bom tầm xa đặt tại Mỹ - có khả năng tấn công các mục tiêu ở Iran - đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao hơn bình thường. Lầu Năm Góc nâng mức cảnh báo này từ gần ba tuần trước, sau khi ông Trump yêu cầu xây dựng các phương án phản ứng trước việc chính quyền Iran trấn áp các cuộc biểu tình trong nước.
Đáp lại cảnh báo ngày 28/1 của Tổng thống Trump, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết lực lượng vũ trang của nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, những cũng nói rằng Tehran sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hạt nhân “công bằng”.
Iran sẽ "đáp trả mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và sâu sắc hơn" so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 - ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Vị Ngoại trưởng cho biết Iran sẵn sàng cho một "thỏa thuận hạt nhân có lợi cho cả hai bên, công bằng và bình đẳng" đảm bảo quyền sử dụng "công nghệ hạt nhân hòa bình" và đảm bảo "không có vũ khí hạt nhân".
Theo tờ báo Financial Times, các quốc gia vùng Vịnh đang quan ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran và sự đáp trả của Tehran - căng thẳng có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực, gây gián đoạn dòng chảy thương mại dầu mỏ và khí đốt. Thời gian gần đây, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran là một nhân tố hỗ trợ giá dầu, dù giá “vàng đen” vẫn đương đầu áp lực giảm từ khả năng thế giới thừa cung dầu trong năm 2026.














