Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7
Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.
Cuộc đoàn tụ sau 51 năm không chỉ khép lại nỗi đau của một gia đình ly tán bởi chiến tranh mà còn thắp lên hy vọng cho những người vẫn đang mòn mỏi đi tìm nguồn cội.

Một cung đường đèo trên đường 7 (nay là quốc lộ 25) với một bên là núi đá, một bên là vực sông. Đây cũng là con đường độc đạo nối Pleiku xuống Tuy Hòa. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hai chiếc xe mang biển số Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh dừng lại trước căn nhà dài của bà Hiao H’Yim ở buôn Du. Người đàn ông tóc đã bạc trắng bước xuống đầu tiên, nóng lòng đi nhanh vào nhà. Đó là ông Hồ Quang Sách (SN 1963), anh trai ruột của Hồ Thị Diễm, nay đã trở thành bà Hiao H’Yim của buôn làng.
Xa cách đã 51 năm, nhưng hai anh em nhận ra nhau ngay lập tức. Hai gương mặt anh trai và em gái giống nhau như tạc. Không ai nói được câu nào trọn vẹn, chỉ có những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong phút giây trùng phùng sau hơn nửa thế kỷ.
Để có giây phút đoàn tụ ấy, họ đã phải trải qua một cuộc chia ly kéo dài từ những ngày tháng 3-1975 trên đường 7.
Ba chị em lưu lạc
Khác với nhiều đứa trẻ thất lạc trên đường 7 năm 1975 đã bị thời gian xóa mất ký ức, bà Hiao H’Yim vẫn nhớ rõ tên cha là Hồ Quang Thanh, chị gái tên Thủy, anh trai tên Sách, bản thân bà tên Diễm, em gái tên Thiện và em út tên Nhật.
Bà cho biết: Trước khi biến cố gia đình xảy ra, bà từng học đến lớp 2 nên thường xuyên khai họ tên cha. Đó cũng là những manh mối quý giá giúp bà tìm lại được gia đình sau hơn nửa thế kỷ ly tán.

Hai anh em bà Hiao H'Yim (tức Hồ Thị Diễm) gặp lại nhau sau 51 năm ly biệt. Ảnh: Quang Tuệ
…Năm 1975, gia đình bà theo dòng người từ Pleiku theo đường 7 xuống Phú Yên. Đến một con suối lớn trên đường chạy loạn, biến cố ập đến. Mẹ và chị gái bị trúng đạn. Người cha chỉ kịp đắp tấm áo lên thi thể vợ và con gái rồi dẫn anh trai Sách đi đâu không rõ.
Khi ấy, em Thiện mới lẫm chẫm biết đi, còn em Nhật mới biết ngồi và được chị Diễm bế trên tay. Cũng từ giây phút ấy, gia đình mãi mãi ly tán. Ba đứa trẻ non nớt mất mẹ, lạc cha và anh trai giữa dòng người hỗn loạn.
Ba chị em được một gia đình người Jrai ở buôn Du đưa về nuôi dưỡng. Đó là ngôi làng nằm ở đầu cầu Lệ Bắc, trên con đường nối Pleiku với Tuy Hòa, cách nơi họ từng sinh sống khoảng 140km.
Tuy nhiên, em Nhật mất không lâu sau đó. Diễm và Thiện được đặt lại tên theo người Jrai. Diễm trở thành Hiao H’Yim, còn Thiện thành Hiao H’Thiên. Sau khi lập gia đình và sinh con, H’Thiên qua đời khi tuổi còn trẻ.
Vậy là, người em gái cùng chia sẻ số phận lưu lạc cũng đã ra đi trước khi kịp biết mình là ai, quê hương ở đâu. Từ đó, bà H’Yim trở thành người duy nhất còn lại trong ba chị em lưu lạc năm nào.

Hai anh em ông Hồ Quang Sách ra thăm mộ em gái Thiện (tức Hiao H'Thiên). Ảnh: Quang Tuệ
Được gia đình cha mẹ nuôi cho đi học tiếp đến lớp 4 nên bà H’Yim vẫn nói tiếng Kinh khá sõi. Thế nhưng, sống giữa cộng đồng người Jrai, câu hỏi về nguồn cội vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Có lần, một người lớn trong làng trêu ghẹo về nguồn gốc của hai chị em. Biết chuyện, cha mẹ nuôi đã tìm đến “hỏi tội” người đó. Từ ấy, bà càng ít nhắc đến nỗi đau trong lòng.
Suốt nhiều năm, bà chỉ tự hỏi cha và anh trai có còn sống không, có từng đi tìm mình hay không. “Tôi nghĩ cha và anh trai đã mất. Nếu còn sống, chắc họ đã đi tìm mình chứ”, bà nghẹn ngào.
Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến sau hơn nửa thế kỷ.
Gặp lại sau 51 năm ly biệt
Câu chuyện của bà H’Yim là một trong hàng chục trường hợp thất lạc trên đường 7 năm 1975 được ông Nguyễn Quang Tuệ (phường Pleiku) và cộng sự ghi lại trong series “Thất lạc trên tỉnh lộ 7 năm 1975” phát trên kênh YouTube “Tuệ Pleiku-Đi và kể”.
Điều không ai ngờ tới là chỉ vài giờ sau khi chương trình phát sóng, một cuộc điện thoại từ Quảng Ngãi đã gọi đến.
Người gọi cho biết những thông tin mà bà H’Yim chia sẻ hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của gia đình họ-một gia đình đã mất liên lạc với ba đứa trẻ trong cuộc di tản tháng 3-1975.
Đầu mối ấy nhanh chóng được xác minh. Và rồi, một cuộc đoàn tụ diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua ngay trong căn nhà dài của bà H’Yim ở buôn Du. Hóa ra, cha và anh trai không hề mất như bà từng nghĩ.
Ông Hồ Quang Sách kể: Khi thất lạc các em, ông mới 13 tuổi. Trước đó, các anh chị em đều học tại Trường Nỏ Thần ở Biển Hồ.
Sau tháng 3-1975, ông cùng cha nhiều lần quay lại đường 7, sang Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), một số nơi của tỉnh Lâm Đồng (cũ)… Hễ nghe ở đâu có trẻ thất lạc trong độ tuổi của các em, hai cha con lại tìm đến.
Cha ông cũng từng gửi thư cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài truyền hình Việt Nam nhờ giúp đỡ tìm con nhưng không có kết quả. “Tôi và cha đi tìm mãi nhưng không biết các em ở phương trời nào”, ông Sách nói.

Phút giây trùng phùng của bà Hiao H'Yim (thứ 3 từ phải qua) với các anh chị em ruột. Trong ảnh, người mang khăn đội đầu là chị gái nuôi của bà H'Yim. Ảnh: Quang Tuệ
Sau này, ông Thanh đi thêm bước nữa và có thêm hai người con. Dù vậy, nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai cho đến ngày ông qua đời. Chị Hồ Thị Kim Hòa (SN 1982, hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh), con gái ông Thanh với người vợ sau cho biết chị cũng đồng hành cùng cha trong rất nhiều cuộc kiếm tìm.
“Khi xem clip, tôi nhận ra ngay đó là chị Diễm vì gương mặt rất giống những người trong gia đình. Về đây thấy chị có cuộc sống bình yên như hôm nay, tôi rất mừng”, chị Hòa xúc động.

Người thân từ nhiều nơi tìm về buôn Du trong ngày gia đình bà H'Yim đoàn tụ. Ảnh: Quang Tuệ
Niềm vui ấy cũng được sẻ chia bởi gia đình người Jrai đã cưu mang bà H’Yim suốt hơn nửa thế kỷ qua. Bà Hiao Buôn (SN 1958), chị gái nuôi của bà H’Yim, chia sẻ: “Mình rất vui vì H’Yim tìm lại được gia đình. Từ nay nó và con cháu có thể đi thăm họ hàng ruột thịt. Dù vậy, mình vẫn luôn xem H’Yim là chị em mình, vẫn yêu thương gắn bó, không gì thay đổi được điều đó”.
Hành trình tìm về nguồn cội
Cuộc đoàn viên của bà H’Yim với gia đình giống như một phép màu thắp lên hy vọng cho những người vẫn đang mòn mỏi đi tìm người thân sau sự kiện đường 7 năm 1975.
Chứng kiến ngày đoàn tụ ấy, anh Rmah Thành (xã Phú Thiện), một trường hợp thất lạc trên đường 7 hiện sống ở xã Phú Thiện, chia sẻ: “Khi biết chị Diễm tìm được gia đình, tôi đã mất ngủ. Tôi mừng cho chị nhưng cũng hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ tìm lại được nguồn cội”.

Ông Nguyễn Quang Tuệ (bìa trái) - chủ kênh YouTube "Tuệ Pleiku - đi và kể" trở thành cầu nối cho cuộc đoàn tụ. Ảnh: H.N
Theo ông Nguyễn Quang Tuệ, chủ kênh “Tuệ Pleiku-Đi và kể”, trong hàng chục câu chuyện thất lạc mà ông cùng cộng sự ghi nhận, trường hợp của bà H’Yim là một trong những câu chuyện đặc biệt.
Ông Tuệ cho biết: Có rất nhiều đứa trẻ thất lạc trên đường 7 được các gia đình Jrai cưu mang, nuôi dưỡng. Lớn lên ở buôn làng, họ trở thành những người bản địa thực sự, gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống, thông thạo ngôn ngữ, phong tục tập quán.
Theo ông Tuệ, mục đích của loạt video không đơn thuần là tìm kiếm thân nhân. “Điều tôi muốn làm là cho mọi người biết những đứa trẻ thất lạc năm ấy đã và đang sống ra sao, trưởng thành như thế nào sau nửa thế kỷ.
Ngay cả khi không thể đoàn tụ, những câu chuyện ấy vẫn có ý nghĩa, giúp các gia đình đang đi tìm nhau biết rằng người thân của mình đang sống bình yên, có một cuộc đời riêng. Bởi thực tế, trong hàng trăm trường hợp, số người tìm lại được gia đình chỉ là rất ít. Phần lớn vẫn tiếp tục cuộc sống của họ ở nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn”, ông nói.

Buôn Du nằm ở đầu cầu Lệ Bắc trên quốc lộ 25. Ảnh: H.N
Trong số rất ít những cuộc tìm kiếm có hồi kết ấy, câu chuyện của bà H'Yim là một trường hợp đặc biệt. Sau 51 năm, bà cuối cùng đã tìm lại được câu trả lời cho câu hỏi day dứt nhất cuộc đời mình. Bà biết cha chưa từng từ bỏ việc tìm con, biết anh trai vẫn luôn nhớ về những đứa em thất lạc và biết rằng ở một nơi nào đó vẫn có những người thân chưa bao giờ quên mình.
Nhưng sau cuộc đoàn tụ ấy, bà vẫn ở lại căn nhà dài ở buôn Du, ngôi làng người Jrai bên đầu cầu Lệ Bắc đã cưu mang mình từ thuở ấu thơ. Bởi hơn nửa thế kỷ qua, nơi ấy không chỉ là chốn nương thân mà đã trở thành quê hương thứ hai của bà.
Cuộc chia ly trên đường 7 đã khép lại với riêng bà H’Yim. Nhưng với nhiều người khác, hành trình tìm về nguồn cội vẫn đang tiếp diễn…











