Tìm lại tiếng nói của con tim

Lương Vĩnh - đôi chân vướng còng ngập ngừng dừng lại nơi bậu cửa. Phía trong phòng xử án, Hoài An xoay người hướng ra phía đối diện, nhìn Vĩnh với đôi mắt đầy tia máu đỏ, môi mấp máy.

Thấy Vĩnh bước đi, Hoài An đứng đó cười khổ. Bất giác, lòng cảm thấy mất mát, nước mắt không tự chủ rớt xuống.

Thổn thức tiếng lòng...

Hoài An và Lương Vĩnh (SN 1976, trú Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xây dựng gia đình từ năm 2005 và đã có với nhau 3 mặt con, 2 trai 1 gái. Kể ra mà nói, đối với Vĩnh chẳng mong nước gì hơn thế, bởi hắn biết mình có một xuất phát điểm không bằng ai.

Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, Vĩnh đau đớn. Mười năm có dư, tình cảm suốt mười mấy năm ấy làm sao có thể nói buông là buông. Chẳng rằng thì tình yêu đâu phải là quả bóng để có thể dùng một mũi kim chích vào rồi xem như chưa từng tồn tại. Không kể, họ đã có 3 đứa con, những đứa trẻ là cốt nhục tương liên của hai người, sao Hoài An có thể không nói mà rời đi. Đã có lúc người đàn ông đó suy sụp tưởng chừng muốn tìm đến một giấc ngủ không có ngày mai. Chung quy đó là một sự thất vọng, nói đúng hơn đó là một cú sốc lớn.

Vốn Lương Vĩnh nghĩ rằng, người con gái ấy vì tình yêu vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của hắn mà đến bên, mà nguyện gắn kết thì sẽ nguyện cùng hắn đi hết con đường nhân duyên. Vậy thì cớ sao, khi khó khăn ấy đã vơi đi, Hoài An lại nhẫn tâm phá hủy tất cả. Cô đã “không từ mà biệt” để hắn quay cuồng trong mớ hỗn độn đi tìm lý do để trả lời câu trả lời... “Vì sao?”. Hắn không biết đã điện thoại cho Hoài An tổng cộng bao nhiêu lần, có thể nói con số không còn dừng lại ở hàng trăm. Chỉ tiếc rằng phần lớn, hắn chỉ nhận về tiếng “bíp... bíp” khô khốc.

Lương Vĩnh thật sự ân hận khi nghĩ đến các con.

Lương Vĩnh thật sự ân hận khi nghĩ đến các con.

5 tháng Hoài An rời khỏi hắn mà không đưa ra bất cứ lý do gì, thậm chí đến việc Hoài An đi đâu, làm gì hắn cũng không hay. Thi thoảng liên lạc được với vợ, hắn cũng đã van xin mong cô về vì con ốm, vì hắn không thể sống mà không có cô, vậy nhưng cô vẫn cương quyết không về. Những lúc như thế, ánh mắt điên dại trong hắn lại sục sôi, cứ hình dung đôi mắt của hắn lúc ấy như chứa tia lửa điện, quét qua đến đâu thì ở đó đầy rẫy sự chết chóc... Vì vậy, đã có lúc hắn nghiến răng “mi mà không về nhà thì tau cho mi chết” mà thốt ra với vợ mình. Nhưng kể cả như vậy thì múc đích cuối cùng của hắn vẫn không đạt. Hắn lại chìm trong thất vọng, đớn đau.

Hắn khẳng định, hắn yêu vợ, rất yêu vợ. Càng yêu lại càng hận. Từ năn nỉ hắn chuyển qua đe dọa, sẵn nhặt được hai quả mìn tự chế, hắn yêu cầu Hoài An trở về nếu không sẽ biết hậu quả. Tưởng rằng vợ vì e sợ mà quay về, không ngờ cô ấy lạnh lùng, nhất quyết đòi ly hôn. Như bị dội một gáo nước lạnh phũ phàng, tàn nhẫn, hắn tìm đến rượu. Chẳng phải hắn là gã đàn ông nát rượu gì đâu, chẳng qua hắn muốn cho mình thêm một chút dũng khí, cho hắn thêm một chút động lực để làm điều hắn toan tính.

Đầu hắn không thoát ra được suy nghĩ vợ mình có người đàn ông khác. Hắn bắt đầu xâu chuỗi: trước đó chẳng phải vợ mình có chút thay đổi tâm tư, chẳng phải vợ mình lúng túng, giấu diếm điện thoại khi hắn thấy, chẳng phải sau khi “mờ mờ, ám ám” cô ấy đã rời khỏi cha con hắn khi trời còn chưa ló dạng hay sao? Đau. Chỉ có thể nói là quá đau. Một ý nghĩ đen tối xoẹt qua hắn “Không tiếp tục ở với nhau được thì chi bằng chấm hết”!. Để 2 quả mìn và cái bật lửa vào túi quần, hắn nhằm nhà cha mẹ Hoài An mà tìm tới, nhưng cô không có nhà. Hắn và mẹ vợ lời qua tiếng lại, em vợ hắn nghe vậy nên ra đuổi hắn về. Lửa giận đang sôi sục lại ăn mắng, ăn đuổi hắn quay qua đe dọa em vợ “mi muốn chết không tau cho mi nổ”. Nghe nói đến “nổ”, em vợ hoảng hốt tri hô, người dân kịp thời khống chế, không lâu sau 2 quả mìn hắn giấu đã được tìm thấy. Hắn bị bắt, bị khép tội “Giết người”.

Nghe Lương Vĩnh trình bày, Hoài An thấy mình là người đàn bà ích kỷ. Mặc dù cô không giải thích rõ vì sao cô bỏ đi, lý do vì sao khi trở về lại không về bên hắn mà lại ở bên cha mẹ... nhưng cô một mực khẳng định, cô vẫn yêu hắn, đến bây giờ vẫn còn yêu. Cô cũng quả quyết “chồng tôi không có ý định giết tôi, anh ấy chỉ hù dọa chứ không phải đe dọa...”. Cơ hồ nghe lời cô nói, hắn thấy xót xa. Hắn nghĩ đến khi cô bỏ đi, tâm hắn như bị ai giẫm lên, mỗi ngày đối với hắn chẳng khác gì địa ngục, vậy mà ngay bây giờ...!

Hắn đứng trước bục khai báo cười nhạt. Cô biết hắn đang nghĩ gì, một cõi chua xót dâng lên khiến mắt cô cay cay...

Cho con một tổ ấm!

Thực tâm mà nói, đến giờ này hắn nghĩ về 3 đứa trẻ nhiều hơn. Hắn thấy mình quá ích kỷ, hắn quyết định chỉ cho phép mình ích kỷ một lần đó thôi vì người phụ nữ hắn yêu. Cuộc sống trước đây có ra sao nhưng tất cả chỉ là quá khứ, hắn sẽ nghĩ về các con mà sống tốt...

Những ngày xa con, Lương Vĩnh nhớ con như đứt từng khúc ruột. Làm việc thì thôi, khi chân ngừng đi, tay ngừng làm thì đầu óc Vĩnh lại quay cuồng trong nỗi nhớ. Hắn bắt tay vào việc kết cho con mình một cây hoa bằng len, trong đó có 4 bông, mỗi bông mỗi màu. Nhìn kỹ, sẽ thấy đường kết nối được Vĩnh làm cẩn trọng, đẹp không một dấu lỗi. Có lẽ bao nhiêu tình yêu thương Vĩnh gửi hết vào đấy, khiến cho vẽ đẹp không còn đơn thuần dừng lại ở mức bình thường. Trong đó có hơi ấm, sự nhớ thương, là cầu mong sự bình an cho các con và có cả một lời xin lỗi chân thành.

3 đứa trẻ đứng ngóng cha từ khi sân tòa còn vắng hoe, cả khi ánh nắng sáng còn chưa băng qua ngọn cây me nơi góc sân. Đứa nhỏ liên hồi nắm tay chị, miệng không ngừng đòi gặp ba. Đứa lớn hiểu chuyện, cố trấn an em “ngoan, ba sắp đến rồi” nhưng thực lòng nó cũng ngóng ba chẳng khác gì em.

Tiếng phanh xe kin kít khiến 3 đứa nhỏ giật mình, bất giác nhìn lên đầy tò mò. “A... Ba, ba...ơi”, tiếng mấy đứa trẻ nhốn nháo. Vĩnh nhìn các con, cười hạnh phúc nhưng đầy xót xa. Đối với hắn, hạnh phúc giờ chỉ gói gọn trong niềm vui của 3 đứa con, nhưng... Hắn ngưng dòng suy nghĩ, bước theo chân lực lượng dẫn giải vào phòng. Là hắn không dám nghĩ, vì biết chính hắn đã lấy đi hạnh phúc, niềm vui của các con mình. Hối hận. Chính là cảm giác này đang giày vò hắn.

Lương Vĩnh trao vội cho con gái lớn cây hoa trước khi phiên tòa bắt đầu. Lũ nhỏ nhanh chóng bị dạt ra ngoài phòng xử án vì chưa đủ tuổi tham dự. Khoảng cách từ Vĩnh đến những đứa trẻ là khoảng phòng rộng thênh và cánh cửa kính kiên cố...khiến cho việc nhìn từ ngoài vào trở nên khó khăn. Hai đứa nhỏ hơn, úp mặt sát vào cửa kính, in hằn khuôn mặt méo mó, đưa tay chỉ chỉ tấm lưng cha xa tít. Cô chị lớn ngồi yên, tay mân mê cây hoa, mắt không rời. Phát hiện có người đang nhìn mình, cô bé chỉ ngẫng lên trong giây lát lại cúi xuống, tay vẫn sờ vào mỗi cánh hoa, khóe mắt đỏ hoe. “Bọn con nhớ ba lắm. Thương ba, mong ba sớm về...”, sau câu nói là cái chớp mắt, nước mắt rơi lã chã trên cánh tay nhỏ có chút xanh xao. Đối với những đứa trẻ, phải chứng kiến cảnh này, phải chịu những tổn thương như thế quả là đau lòng.

Món quà Vĩnh tặng các con

Món quà Vĩnh tặng các con

Không phải đến khi đứng đây nghe HĐXX thẩm vấn, mà ngay khi biết mình mắc sai lầm Vĩnh đã vô cùng hối hận. Vĩnh biết, cho dù những đứa trẻ sống với cha hay với mẹ thì cũng không đầy đủ, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc đã là bất hạnh của những đứa con. Là lỗi lầm của người lớn sao bắt bọn trẻ phải gánh chịu? Điều đó quá tàn nhẫn! Giá như lúc trước mỗi người suy nghĩ kỹ, mỗi người nhịn nhau một chút, giá như Vĩnh đừng làm liều, giá như vợ hắn nói tiếng “vẫn còn yêu” sớm hơn... thì các con hắn sẽ bớt khổ.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ điều tra làm rõ thêm hành vi của Vĩnh. Phiên tòa nhanh chóng kết thúc.

Vĩnh đứng dậy quay mặt ra phía sau, tầm mắt như tia lade quét nhanh một lượt bỗng ngưng lại chỗ 3 đứa trẻ. Hắn giơ tay lên để chào các con kèm theo nụ cười... mếu máo!

Chiếc xe lao vút đi, thả lại phía sau tiếng khóc đòi cha của những đứa trẻ. Tim hắn thắt lại, đau như có ai bóp chặt đến khó thở...

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Cái giá cho cơn ghen của người phụ nữ có máu "Hoạn Thư"
Mê tình trẻ kém gàn chục tuổi, cô vợ sốc nhận cứ lừa trời giáng
Diễn viên TVB lộ ảnh nóng với chồng của bạn thân
Chồng ngoại tình vì vợ không biết cách ăn diện
Bị phát hiện ngoại tình, nam thanh niên lái xe bỏ chạy khiến một người thiệt mạng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/tim-lai-tieng-noi-cua-con-tim-23188.html