Năm 1975, tôi 15 tuổi. Hoa niên mới lớn. Nói như thơ Huy Cận lúc ấy: 'Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ'. Có một đêm, từ lầu 2 của căn nhà tại đường Triệu Nữ Vương (Đà Nẵng), gia đình tôi tận mắt chứng kiến pháo sáng cháy sáng trên nền trời. Lại nghe nhiều tiếng súng từ xa vọng về. Điều lạ lùng mà trước đây, tôi chưa biết đến. Bất chấp những điều kỳ lạ, rất đáng ngạc nhiên ấy, tôi vẫn nằm khòe trên gạch bông mát lạnh để thả hồn theo từng trang sách. Ngủ thật đẫy giấc. Và, bất ngờ thay, sáng hôm sao đã thấy sự đổi khác. Một thay đổi hoàn toàn mới lạ.