Lâu rồi mới gặp, người bạn đồng niên mặt ủ rũ, thất thần, vô hồn chào nhau mà như vô cảm, buồn rười rượi. Hỏi ra mới biết lý do là đã bị hiểu lầm và rồi rạn nứt, đổ vỡ và cắt đứt tình bạn đã hơn 20 năm buồn vui chia sẻ. Tôi cũng không gặng hỏi tại sao lại không giải thích, thanh minh, bởi khi một phía đã nhất quyết không lắng nghe thì chẳng thể nào thay đổi. Cứ coi như những gì không thuộc về mình thì có cố níu kéo cũng chẳng bền lâu, cũng mãi gượng gạo, xa rời.