Cái tên Phan Thị Vàng Anh, tôi biết rất sớm. Ấy là mấy câu thơ trẻ con mang dấu ấn thần đồng: 'Hôm nay trời nắng chang chang/ Mèo con đi học chẳng mang cái gì/ Chỉ mang một cái bút chì/ Và mang một mẩu bánh mì con con'.