Mở đầu một chuyến đi đầu năm, tôi đặt chân lên Mộc Châu vào buổi sớm khi cả thảo nguyên còn ngái ngủ trong mây. Những dải sương mỏng như tơ kéo dài bất tận, vắt ngang sườn đồi, rồi tan ra trong ánh sáng nhạt màu bạc hà của bình minh. ở đây, mây không trôi trên trời như những nơi khác. Mây đi bộ trên mặt đất, chầm chậm, lững thững, như một sinh thể có linh hồn riêng.