Trên đường Ngô Đức Kế (Nha Trang, tinh Khánh Hòa), nép mình trước một tiệm làm tóc vào sớm mai, khi tiệm chưa mở cửa, có hai người phụ nữ để chiếc xe máy bán hàng. Một chiếc bán khoai mì, khoai lang luộc. Chiếc kia bán bắp và đậu phộng luộc. Thỉnh thoảng, trên đường tôi tạt qua mua giúp, mua gọi là để cho người bán vui. Hai người đàn bà ấy mỗi ngày từ Thành đến đây hơn chục cây số từ sáng sớm, bán hàng, và bán khoảng tới 9 giờ là xong, bởi họ bán rẻ và nhiều người chọn đến mua. Hai gánh hàng khác nhau ấy cũng là hai câu chuyện.