Thế là em đi. Tôi ở lại, một mình. Lần cuối cùng tôi gắng gượng hỏi: 'Em không thể ở lại được sao?'. Em lắc đầu: 'Muộn hết cả rồi'. Tôi lập cập ôm lấy bờ vai em: 'Không, chỉ cần em ở lại'. Đôi mắt em nhìn tôi như rớt lại vài tia hoàng hôn trong ráng chiều ảm đạm. Tôi níu lấy bàn tay em nhưng nó cứ tuột trôi, lạnh giá…