Trong bảng lảng khói sương của vùng đất cổ bên bờ sông Mã, có một thanh âm từ ngàn năm trước vẫn đều đặn vang lên, nhắc người đi xa nhớ lối tìm về. Đó là tiếng trống, tiếng sênh, tiếng 'hẹ, hẹ' lặp lại sau mỗi câu hát của trò diễn Tú Huần.