Một chiều bỗng dưng tôi nảy ra ý định trèo lên núi Ngũ Hành Sơn. Con đường dốc quanh co chừng hơn một trăm năm mươi bậc đá với tôi có gì lạ. Tôi không còn nhớ rõ mình đã từng bao lần đến đây, từng tựa vào vách núi bên Vọng Hải đài nhìn ra ngoài khơi xa kia biển cả mênh mông vô hồi những con sóng, vô hồi những tháng ngày.