Thấy mẹ bước ra ngoài tiễn khách, Hải lật đật chạy theo, hốt hoảng gọi: 'Mẹ, mẹ ơi!'. Em cúi đầu nép sau vai mẹ như tìm đến chỗ dựa duy nhất của đời mình. Bà Thu khẽ quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đã ửng đỏ.