Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 1): Nhìn cha, lòng con tự hào hơn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều người, tiếng gọi 'cha' chưa bao giờ được cất lên. Họ lớn lên khi cha đã nằm lại nơi chiến trường, trưởng thành từ những lời kể của người thân và mang theo suốt cuộc đời một khoảng trống không thể lấp đầy. Có người gìn giữ những kỷ vật đã sờn màu như một cách để nhớ về cha, có người vẫn miệt mài trên hành trình tìm nơi cha yên nghỉ, cũng có người, khi đã lên chức ông, chức bà, vẫn lặng lẽ kể cho con cháu nghe về người cha chưa từng gặp mặt... Mỗi câu chuyện là một mảnh ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tự hào cùng nỗi nhớ khôn nguôi dành cho cha mình - người liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu: Mong hài cốt của cha sớm được nằm cạnh mẹ

Gần 60 năm sau ngày Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu hy sinh, ký ức về người cha, người ông vẫn được các thế hệ con cháu nâng niu, gìn giữ bằng một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.