Dưới vòm trời tháng 7

Bài thơ như một lời tri ân đối với những người con đã gửi thân mình vào lòng đất mẹ, làm nên sự bất tử-khoảng trời trong lòng hố bom. Những ngày tháng 7 này, tôi hay nhìn lên vòm trời xanh, một vòm trời cao rộng, một vòm trời giấu trong mình bao cơn dông âm ỉ, chớp rạch cuối chân trời. Một vòm trời đầy mây trắng như những bông hoa huệ kết lại với nhau, tượng hình thành dáng người chiến sĩ trong tư thế xung phong, rồi chợt tan ra mảnh mai phất phơ như mái tóc bạc của mẹ già. Có những cuộc đời đã hóa thân vào đất mẹ nhưng hình bóng họ lại bay cao, hóa thân vào vòm trời xanh rộng của tháng 7 tri ân, tháng 7 vọng ký ức, tháng 7 nghĩa tình.