'Đi bộ lên giời' không giống như một cuộc 'Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời', mà là một màn hồi quang phản chiếu của một đôi mắt nghệ thuật đã đi bộ/hoặc bay là là qua lằn ranh sinh tử rồi nghiền ngẫm và phóng chiếu 'hành trình nhìn' của mình qua những nét vẽ.