Người ta bảo, ở Đồi Thung, xã Mường Vang, gió là một thứ 'đặc sản'. Bước chân ra khỏi cửa là gặp gió. Gió ào ạt từ những triền núi cao, gió rộn rã, sàn sạt qua rừng tre, rừng bương. Khi gió mạnh như vó ngựa phi, khi lại mềm như bàn tay vuốt dọc sườn núi. Chính ở miền gió ấy, những 'mụt măng' - búp măng non mới cứ lặng lẽ đội đất vươn lên, trở thành 'cây xóa nghèo' của hơn 200 hộ dân sống giữa đại ngàn.