Chiều ấy, sau nén hương tưởng niệm, tôi bước lên tầng tìm gác sách của nhà giáo - nhà thơ Nguyễn Văn Túc (Bút danh Túc văn). Giữa mùi giấy cũ, gỗ cũ cùng những chồng sách lặng im như còn giữ hơi ấm của người vừa rời đi...Và từ khoảng lặng ấy, chân dung một nhà giáo - nhà thơ của đất và người Thái Nguyên chầm chậm hiện về.