Tôi từng nghĩ nỗi đau cũng có tuổi. Một đứa trẻ mất mẹ sẽ khóc nhiều hơn người trưởng thành. Một người tóc đã bạc, con cháu đề huề có lẽ sẽ đủ bình thản để chấp nhận quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Cho đến khi nghe một câu thoại trong bộ phim 'Dưới ô cửa sáng đèn': 'Một khi đã mất bố, mất mẹ thì ở tuổi nào cũng đau như nhau'. Hóa ra, nỗi đau chưa bao giờ là chuyện của tuổi tác.