Căn phòng trên tầng ba của Trung tâm Giáo dục dạy nghề cho người mù Thanh Hóa hướng ra khoảng sân rộng. Nhìn từ ngoài vào, nơi đây chẳng khác mấy so với những văn phòng công sở thông thường, ngoại trừ tiếng đàn, nhịp phách và giọng hát văn thánh thót lách qua ô cửa khép hờ. Trong phòng, bảy học viên ngồi cạnh nhau, mắt hướng về khoảng không vô định. Nhưng khi tiếng đập phách của nghệ nhân ưu tú Thiên Hương cất lên, cả nhóm lập tức bắt nhịp, say sưa cùng nhau cất lên tiếng hát ngọt ngào. Đây là lớp học nghệ thuật truyền thống dành cho người khiếm thị, nơi trong bốn năm qua, nhiều thế hệ học viên đã nương theo câu hát chầu văn để tự tin hòa nhập với cuộc đời.