Từ đầu hạ cho đến những ngày tận thu, cây ngọc lan đầu làng vẫn miệt mài xanh và bung xòe những cánh hoa mỏng manh, muốt trắng. Hiếm thấy một sắc màu nào lại tinh khôi đến vậy, như thực như mơ, tựa hồ một cơn gió ngang qua có thể cuốn trôi đi mất. Và mùi hương cứ lặng lẽ dịu dàng, thơm khắp nẻo đi về.