Mười lăm năm bôn ba qua những thành phố rực rỡ đèn hoa, tôi cứ ngỡ chiếc mũi mình đã quen với mùi điều hòa cao cấp, mùi cà phê đắt đỏ và cả mùi khói xe ngột ngạt của phố thị. Nhưng chỉ cần bước chân xuống khỏi bậc cửa xe ở bến xe Đông Hà, chạm vào dải đất Quảng Trị dằng dặc nắng, một luồng hơi nóng sực, khô khốc đã tràn thẳng vào lồng ngực. Gió Lào, thứ gió từng khiến bao người e ngại bởi cái nóng rát da của miền đất lửa, lại là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức trong tôi.