Có những thứ chỉ đến khi đã đi qua rất lâu, ta mới biết mình từng thương nó đến thế. Tôi nhớ hàng rào duối của nhà ông bà nội nằm ngày đầu xóm Nương từ những ngày tôi còn bé xíu. Tuổi thơ khi ấy giản dị đến mức niềm vui đôi khi chỉ là phát hiện trên hàng rào có vài quả duối đã chín.