Dưới chân cầu Thống Nhất (thuộc phường Hòa Bình), nơi dòng Đà Giang rời khỏi hồ thủy điện Hòa Bình để xuôi về hạ lưu, có một xóm nhỏ mà cuộc sống của người dân được tính bằng con nước. Ở đó, chiếc thuyền vừa là nhà, lồng cá vừa là sinh kế. Nhiều thế hệ đã lớn lên trên mặt sông, chứng kiến những mùa nước cạn, những trận lũ dữ và cả những đổi thay của phố thị phía trên bờ. Với họ, nơi đây vừa là nơi nương náu, vừa là kế sinh nhai, cũng là nơi gửi lại bao vui buồn của một đời người.