Gần 5 giờ sáng, khi phố phường Hà Nội còn bảng lảng sương, căn nhà nhỏ trong một con ngõ sâu đã sáng đèn. Bà Vũ Thị Mấn (52 tuổi, quê Nghệ An) bật dậy, không cần chuông báo thức. Với bà, giờ giấc không còn tính bằng kim đồng hồ mà bằng nhịp sinh hoạt của một bệnh nhân nằm trên chiếc giường cạnh đó - bệnh nhân mà bà đã chăm sóc suốt 2 năm qua.