Trong guồng quay phát triển kinh tế hiện đại, thước đo nội lực của một quốc gia hay một doanh nghiệp không còn nằm ở thời lượng công nhân hiện diện tại nhà xưởng, mà đặt ở giá trị thặng dư tạo ra trên từng đơn vị thời gian. Đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc bình thường của lao động khu vực tư nhân từ 48 giờ xuống 40-44 giờ/tuần đang mở ra một cuộc thảo luận thời sự sâu sắc. Đây không chỉ là bước đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng chục triệu người lao động, mà còn là một cuộc sát hạch buộc doanh nghiệp phải chuyển mình, đồng hành cùng bài toán tăng năng suất lao động và đổi mới công nghệ để duy trì thu nhập bền vững.