Khói đồng còn bay

VHXQ - Chiều ở Điện Bàn Đông, tôi ngồi lại chỗ bờ đá nhỏ, nhìn nắng chiều hắt xuống mặt sông loang loáng. Không còn vết tích của con đò, chỉ có những con sóng tí tách vỗ vào bờ tre đã rất lâu không bóng người qua lại. Chúng rì rầm với nhau về một bến sông tấp nập hơi người. Từ đó nhìn ra, đâu cũng là ấu thơ, trong trẻo đến mức qua bao năm tháng người ta vẫn mong một lần đi ngược trở về. Tôi đã mua cho mình tấm vé khứ hồi, bằng những gì còn sót lại của thời gian cộng với những ký ức còn lưu giữ sâu thẳm trong lòng.