Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, Đặng Đức Siêu hiện lên với một chân dung khá đặc biệt. Ông không trực tiếp cầm quân xông pha giữa tên bay đạn lạc như Võ Tánh, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt; cũng không nổi danh bằng sự nghiệp trước tác đồ sộ như Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định hay Ngô Nhân Tĩnh. Thế nhưng, vào những thời điểm quyết định của cuộc chiến tranh giữa nhà Tây Sơn và lực lượng Nguyễn Ánh, tiếng nói của ông nhiều lần góp phần làm thay đổi cục diện. Khi đất nước trở lại thống nhất, ông lại trở thành một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống lễ nghi, điển chế, giáo dục và văn hóa của triều Nguyễn.