Tin nhắn cuối cùng của người vợ trước khi máy bay rơi ở Mỹ

Tại Sân bay Quốc gia Reagan, Hamaad Raza nhận được tin nhắn từ vợ: Chuyến bay còn khoảng 20 phút nữa là hạ cánh. Và đó là tin nhắn cuối cùng người chồng này nhận được từ vợ mình.

 Một đoàn xe cứu thương đã đến khu vực tập kết trên bến tàu, nơi các nhân viên đang chuyển hài cốt của các nạn nhân được tìm thấy trên sông Potomac. Lính cứu hỏa và cảnh sát đứng nghiêm và chào các xe. Nhân viên y tế mở cửa sau của một xe cứu thương và bắt đầu di dời hài cốt phủ cờ của một trong ba binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng gần Sân bay Quốc gia Reagan. Ảnh: New York Times.

Một đoàn xe cứu thương đã đến khu vực tập kết trên bến tàu, nơi các nhân viên đang chuyển hài cốt của các nạn nhân được tìm thấy trên sông Potomac. Lính cứu hỏa và cảnh sát đứng nghiêm và chào các xe. Nhân viên y tế mở cửa sau của một xe cứu thương và bắt đầu di dời hài cốt phủ cờ của một trong ba binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng gần Sân bay Quốc gia Reagan. Ảnh: New York Times.

Trước khi chuyến bay American Eagle Flight 5342 cất cánh từ Wichita, Kansas, vào tối 29/1, trong hành trình đến thủ đô của Mỹ, vận động viên trượt băng nghệ thuật Spencer Lane đã chụp một bức ảnh cánh máy bay sải rộng trên đường băng về phía chân trời.

Bầu trời màu xanh xám có phần âm u tạo thành một tấm rèm lấp lánh ôm ấp Mặt Trời hoàng hôn trong bức ảnh đăng trên Instagram Story của ngôi sao trượt băng trẻ tuổi này.

Vận động viên trượt băng mới nổi đã viết "ICT->DCA", ám chỉ mã sân bay cho các thành phố khởi hành và điểm đến.

Lane cùng mẹ của mình, cũng như những ngôi sao trượt băng mới nổi khác, cùng gia đình và huấn luyện viên từ Mỹ và Nga đã chờ đợi chuyến bay khởi hành sau khi tham dự Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Mỹ và trại phát triển dành cho các vận động viên trẻ.

Tổng cộng, có 60 hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn trên máy bay phản lực thương mại khi chuyến bay cất cánh lúc 17h39 chiều 29/1.

Chuyến bay kéo dài 2 giờ 35 phút sẽ đưa họ đến một trong những đường băng phức tạp và tắc nghẽn nhất của nước Mỹ, đường băng tại Sân bay Quốc gia Reagan, ngay phía nam của các tượng đài bằng đá cẩm thạch được chiếu sáng rực rỡ của thủ đô. Thảm họa hàng không chết chóc nhất của Mỹ trong gần một phần tư thế kỷ đã xảy ra.

 Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: New York Times.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh: New York Times.

Vào một đêm quang đãng, chiếc máy bay phản lực Bombardier CRJ700 gần như kín khách trên khoang đang tiếp cận Đường băng 33 vào khoảng 20h48 tối 29/1 khi va chạm giữa không trung với một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ chở ba phi hành đoàn đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Các video đã ghi lại cảnh tượng một quả cầu lửa màu đỏ cam khổng lồ, tiếp theo là một vệt khói kỳ lạ và các mảnh vỡ đang cháy.

Hai chiếc máy bay lao xuống sông Potomac tối tăm và lạnh giá. Không ai sống sót.

Các nạn nhân với nhiều thành phần, cũng giống như những hành khách trên các tuyến đường hàng không đông đúc của Mỹ vào bất kỳ ngày nào, bao gồm một giáo sư sinh học và những binh sĩ, những phi công và tiếp viên hàng không lâu năm, những người thợ lắp đặt đường ống hơi nước của một nghiệp đoàn trở về sau chuyến đi săn, một luật sư và một cặp cộng sự trẻ tuổi, cùng với những ngôi sao trượt băng nghệ thuật đầy triển vọng, các thành viên gia đình và huấn luyện viên của họ...

Ông Timothy Lilley, cha của Sam Lilley - cơ phó trên chuyến bay 5342 của American Airlines - chia sẻ ông từng có 20 năm làm phi công trực thăng trong quân đội. Cả hai cha con đều có chung niềm đam mê bay lượn. Giờ đây, ông Lilley chia sẻ Fox 5 Atlanta, ông phải sống với niềm đam mê đó giữa nỗi đau với nguyên nhân cái chết của con trai mình.

"Tôi rất đau lòng vì đó là những người anh em của tôi", ông nói về phi hành đoàn trực thăng của quân đội. "Bây giờ, con trai tôi đã chết".

Nữ hành khách nhắn tin cho chồng: Chuyến bay sắp hạ cánh rồi

Tại Sân bay Quốc gia Reagan, Hamaad Raza nhận được tin nhắn từ vợ: Chuyến bay còn khoảng 20 phút nữa là hạ cánh.

Sau đó, anh cho một phóng viên của WUSA, chi nhánh của CNN, xem tin nhắn đó.

Khi Chuyến bay 5342 hạ độ cao xuống vị trí cách Nhà Trắng chỉ vài dặm về phía nam, chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk bay ở độ cao thấp dọc theo tuyến đường được gọi là Tuyến 4. Đường bay này bao quanh bờ biển phía đông của Potomac và được dành riêng làm hành lang đặc biệt cho các máy bay trực thăng thực thi pháp luật, cứu thương, quân sự và chính phủ.

Các máy bay trực thăng trong hành lang này phải ở độ cao 60 m trở xuống so với mực nước biển. Theo tờ New York Times, máy bay trực thăng quân sự có thể đã bay ra ngoài đường bay được phê duyệt, ở độ cao cao hơn mức dự kiến và cách ít nhất 800 m so với tuyến đường được phê duyệt.

Những binh sĩ trên máy bay - là thành viên của đại đội Bravo thuộc Tiểu đoàn Không quân số 12 của quân đội Mỹ (có trụ sở tại Fort Belvoir, Virginia) - vốn có kinh nghiệm với không phận đông đúc và được kiểm soát chặt chẽ ở DC.

Phi công trực thăng và phi công phụ có ít nhất 1.500 giờ bay - một con số đáng kể, khi xét đến các chuyến bay trung bình của họ kéo dài khoảng hai giờ, theo một quan chức cấp cao của quân đội.

Jonathan Koziol, Chánh văn phòng Tổng cục Hàng không của Lục quân Mỹ, mô tả những binh sĩ này là "một phi hành đoàn tuyệt vời. Rất có kinh nghiệm trong nhiệm vụ".

Hai phi công điều khiển Chuyến bay 5342 cũng là những người dày dạn kinh nghiệm.

 Đồ họa thể hiện đường bay của hai máy bay trước thảm họa. Nguồn: Dữ liệu chuyến bay của Flightradar24 và ADS-B Exchange/Hình ảnh trên không của Airbus.

Đồ họa thể hiện đường bay của hai máy bay trước thảm họa. Nguồn: Dữ liệu chuyến bay của Flightradar24 và ADS-B Exchange/Hình ảnh trên không của Airbus.

Theo giám đốc điều hành công ty Robert Isom, cơ trưởng đã bay với PSA Airlines - hãng điều hành chuyến bay cho hãng hàng không mẹ American Airlines - trong gần 6 năm. Cơ phó đã có gần hai năm làm việc với hãng hàng không.

Khoảng 20h43 tối 29/1, một kiểm soát viên không lưu tại Sân bay Quốc gia Reagan đã liên lạc với máy bay phản lực thương mại. "Bạn có thể đi Đường băng 33 không?", kiểm soát viên hỏi, chỉ đạo máy bay phản lực đến một đường băng ngắn hơn giao với đường băng chính đông đúc.

"Được, chúng tôi có thể đi 33", phi công trả lời.

“Có thể xác nhận Đường băng 33, Đường băng 33 đã được phép hạ cánh…”

Những binh sĩ trên trực thăng Black Hawk lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả là một cuộc huấn luyện ban đêm thường niên về “tính liên tục của nhiệm vụ chính phủ”.

Các nhiệm vụ này hoàn toàn mang tính thường lệ: Trong trường hợp xảy ra thảm họa, trực thăng thường được sử dụng để đưa các quan chức chính phủ đến nơi an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết các thành viên phi hành đoàn có đeo kính nhìn ban đêm. Black Hawk bay qua Đài tưởng niệm Lincoln và qua Tidal Basin.

Khi dòng sông Potomac tối như mực trải dài bên dưới trực thăng, một nhân viên kiểm soát không lưu tại Reagan National đã liên lạc với phi công quân sự.

Bản ghi âm không lưu đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước và sau vụ va chạm giữa chiếc trực thăng BlackHawk với máy bay chở khách.

Theo CNN, bản ghi âm từ LiveATC.net - nguồn uy tín về ghi âm trong chuyến ba - đã ghi lại thông tin liên lạc cuối cùng giữa 3 thành viên phi hành đoàn của trực thăng, có tín hiệu gọi PAT25, trước khi va chạm với máy bay Bombardier CRJ700. Trong đó có đoạn một kiểm soát viên không lưu nói lúc 20h47 ngày 29/1 rằng: “PAT25 có nhìn thấy chiếc CRJ không? PAT25, bay phía sau CRJ".

Theo sau liên lạc cuối cùng đó là khoảng hơn 10 giây im lặng trước khi quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ trên sông Potomac.

Băng ghi âm sau đó thu được một số tiếng thở hắt và âm thanh "ồ" lên kinh ngạc vào thời điểm xảy ra vụ va chạm.

Đài kiểm soát không lưu lập tức cảnh báo một phi công khác về sự vụ vừa diễn ra.

“Tôi không biết bạn có thấy chuyện gì đã xảy ra không nhưng vừa có một vụ va chạm ở đầu tiếp cận 3-3. Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động trong tương lai chưa xác định nếu bạn muốn quay lại cổng. Rất khuyến khích các bạn phối hợp với công ty. Hãy cho tôi biết bạn muốn làm gì”, kiểm soát viên không lưu nói, ám chỉ đường băng 33.

Đoạn ghi âm cũng cho thấy một phi công khác đã chứng kiến vụ va chạm và xác nhận với đài không lưu: "Vâng, chúng tôi đang gần đến đoạn cuối và đã nhìn thấy luồng sáng từ phía bên kia sông Potomac".

"Dường như cả hai máy bay liên quan đều đang ở dưới sông, quá trình tìm kiếm và cứu hộ sẽ sớm được bắt đầu", một nhân viên kiểm soát không lưu nói.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, một người kiểm soát không lưu đang làm việc ở hai vị trí tháp điều khiển khác nhau, xử lý cả lưu lượng cục bộ và trực thăng, một nguồn tin kiểm soát không lưu nói với CNN. Nguồn tin cho biết việc bố trí này không phải là bất thường.

Tuy nhiên, một báo cáo sơ bộ nội bộ của Cục Hàng không Liên bang cho biết nhân sự "không bình thường với thời điểm trong ngày và mức độ lưu lượng giao thông", tờ New York Times đưa tin.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đơn vị đang điều tra vụ va chạm, đã tìm được được cả dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái - được gọi là hộp đen - từ máy bay phản lực. Dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm giọng nói của trực thăng - được kết hợp trong một hộp đen - cũng đã được tìm thấy.

"Rầm! Rầm! Rầm!

Sau nhiều tuần nhiệt độ băng giá trong khu vực, đêm 29/1 có phần khá ấm áp.

Jimmy Mazel, 17 tuổi, và bạn gái quyết định ăn tối tại Công viên Gravelly Point ở Arlington, Virginia.

Nằm ngay phía bắc của Sân bay Quốc gia Reagan, công viên này là điểm đến phổ biến để ngắm máy bay trên cao.

Mazel cho biết bữa tối ngắm máy bay đã bị gián đoạn bởi "một luồng sáng trắng rơi xuống từ bầu trời".

Gần đó, Roy Best đang đứng trên nóc tòa nhà của mình thì nghe thấy tiếng động lớn và nhìn thấy một luồng sáng chói lóa ở đằng xa.

"Tôi quay sang một bên và thấy như có một tia lửa lớn", anh nói.

"Và rồi, bạn biết đấy, có thứ gì đó rơi xuống".

Lúc đầu, Best cho biết anh nghĩ đó có thể là pháo hoa.

Một lúc sau, anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Khi đường dây điện thoại trực tiếp với Sân bay Quốc gia Reagan đổ chuông vào đêm 29/1, David Hoagland, lãnh đạo Đội cứu hỏa địa phương 36 của Washington DC, cho biết những người ứng cứu đầu tiên đón đợi một báo cáo thường lệ về một chuyến bay gặp sự cố.

Thay vào đó, họ nghe thấy: "Rầm! Rầm! Rầm!", ông Hoagland nhớ lại.

Khi các thành viên của đội vội vã đến bến tàu để lên thuyền cứu hỏa, những mảnh vỡ cháy rơi xuống sông Potomac.

Những người ứng cứu đầu tiên đã đến và tìm thấy xác máy bay chìm trong vùng nước nông và gần như ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm nạn nhân, ông Hoagland cho biết.

Một số hành khách trên máy bay vẫn còn thắt dây an toàn trên ghế, nhưng việc đưa họ ra ngoài đối mặt nhiều thách thức vì những mảnh vỡ sắc nhọn đã xé toạc bộ đồ lặn của nhân viên cứu hộ.

Xác máy bay được tìm thấy trong tình trạng lộn ngược ở ba phần dưới vùng nước nông - bao gồm phần cánh bị ngập một phần và thân máy bay bị biến dạng.

Xác trực thăng cũng được tìm thấy.

 Xe cứu thương, xe tải cứu hỏa bên bờ sông Potomac ở Washington hôm 31/1. Ảnh: New York Times.

Xe cứu thương, xe tải cứu hỏa bên bờ sông Potomac ở Washington hôm 31/1. Ảnh: New York Times.

Công viên Gravelly Point, điểm đến của những người theo dõi máy bay, hiện là nơi đặt một nhà xác tạm thời.

Ít nhất 41 thi thể - 28 trong số đó đã được xác định danh tính - đã được tìm thấy trên sông Potomac, trong khi thời tiết lạnh giá và các điều kiện khó khăn khác vẫn đang cản trở nỗ lực tìm kiếm.

John Donnelly, người đứng đầu Cơ quan Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp thủ đô Washington cho biết sẽ cần phải tháo dỡ thân máy bay để có thể trục vớt các thi thể còn lại.

Dương Lam

Nguồn Znews: https://znews.vn/tin-nhan-cuoi-cung-cua-nguoi-vo-truoc-khi-may-bay-roi-o-my-post1528587.html