Tin nhau buôn bán cùng nhau

Một khi có vấn đề gì trong một lĩnh vực nào đó, hai chữ 'văn hóa' liền xuất hiện, gắn vào lĩnh vực ấy. Như khi đi đường có người chạy xe ẩu, gây nguy hiểm, tai nạn cho người khác, người ta liền nói đến vấn đề 'văn hóa giao thông'. Khi có vấn đề gì về buôn bán, như bán hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, người ta liền nói đến 'văn hóa kinh doanh'.

Quả thực vậy, do thiếu văn hóa nên mới xảy ra những chuyện phiền hà, mất niềm tin như vậy. Và tâm trí con người liền liên tưởng đến vấn đề văn hóa. Nếu ta hiểu văn hóa theo nghĩa rộng, nghĩa là tất cả hoạt động của con người, khác với tự nhiên vốn có, thì hoạt động giao thông hay buôn bán tự nó đã hàm chứa nghĩa văn hóa trong đó, bất tất phải “đèo” theo hai chữ văn hóa làm gì. Là bởi ở đây văn hóa được hiểu theo nghĩa hẹp hơn một chút, là những hoạt động tốt đẹp của con người. Hoạt động chưa tốt đẹp buộc người ta phải nhắc đến hai chữ văn hóa.

Lại mới đây xảy ra chuyện khá nhiều “đại gia” với khối tài sản rất “khủng” bỗng dưng rớt đài, bị các cơ quan chức năng truy tố. Thiên hạ tá hỏa khi biết rằng người ta giàu nhanh đến thế chính là nhờ mua gian bán lận. Người làm giàu chân chính ai cũng nên kính trọng, bởi nhờ sức lực và tài năng mới được như thế. Còn người giàu nhờ mánh lới, lừa đảo, gây hại cho bao người khác, đương nhiên bị chê trách, khinh thường. Mà xuất hiện khá nhiều “đại gia” như vậy mới là điều đáng suy nghĩ.

Người viết sực nhớ hồi còn học tiểu học ở miền Nam thuở trước, có bài thơ về chuyện buôn bán như thế này: Tin nhau buôn bán cùng nhau/Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như lời/Hay gì lừa đảo kiếm lời/Một nhà ăn uống tội trời riêng mang/Theo chi những thói gian tham/Pha phôi, thực giả tìm đường dối nhau/Của phi nghĩa có giàu đâu/Ở cho ngay thật ngày sau mới bền…

Đã trên 60 năm rồi, vậy mà tôi vẫn thuộc. Hồi đó những bài thơ kiểu này là bài học thuộc lòng. Thầy cô dò bài cho điểm. Hiểu nghĩa trực tiếp tất nhiên là hiểu rồi, hẳn hồi đó còn quá nhỏ để hiểu hết ngụ ý sâu xa của bài thơ. Nhưng nó gắn với tâm khảm của mình từ thuở còn ấu thơ. Và mỗi khi nghe có người gian dối trong buôn bán là rất ghét.

Bài thơ giống như một bài học luân lý từ nhỏ, chắc học không thừa, bởi vì lớn lên con người ta thể nào chẳng “đụng” chuyện mua bán. Nếu không phải người buôn thì là người mua. Còn nếu như lớn lên mà làm nghề buôn thì phải khắc cốt ghi tâm: Giữ chữ tín (Tin nhau buôn bán cùng nhau), chớ có lừa đảo (Hay gì lừa đảo kiếm lời), chớ có gian tham mà làm hàng giả (Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau) và phải giữ sự ngay thật thì buôn bán mới bền vững (Ở cho ngay thật ngày sau mới bền). Người ta lại vận vào niềm tin có phần “tín ngưỡng” (Một nhà ăn uống tội trời riêng mang) để cảnh giác con người phải biết điểm dừng. Vân vân.

Bài thơ còn mấy câu nữa mà tôi không nhớ hết. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ thấy, có thể người làm sách giáo khoa không chú trọng những bài có nội dung thế này, nhưng tôi lại thấy nó vô cùng hữu ích. Học tiểu học thì ta còn nhỏ, nhưng cũng nên chuẩn bị tâm thế tốt để vào đời thành người tốt. Tôi đồ rằng những “đại gia” bị pháp luật “hỏi thăm sức khỏe” vừa rồi, từ nhỏ họ đã không được học, không “nhập tâm” bài thơ kiểu như vậy. Có lẽ những người biên soạn sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở nên chú trọng những bài học dạy làm người thiết thực như vậy, để con người có tâm thế tốt về sau.

Và cũng để người ta khỏi phải “đèo” hai chữ văn hóa đằng sau các lĩnh vực hoạt động, bởi tự thân các hoạt động của con người đã hàm chứa chất văn hóa.

MINH TUỆ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tin-nhau-buon-ban-cung-nhau-203687.html