Tin tưởng vào bản thân chính là chìa khóa giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn
Nghiêm Thùy Linh (sinh năm 2004) quê Hà Nội, đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo Linh trong những năm tháng học cấp 3, cô bạn luôn được bạn bè và thầy cô nhận xét là một người năng nổ, hoạt bát vì vậy khi điền nguyện vọng vào đại học, Linh mong muốn được học tập trong một môi trường năng động và sáng tạo, nơi có thể giúp mình phát triển bản thân. Và Thùy Linh đã quyết định gửi gắm 4 năm thanh xuân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Dù trong gia đình không có ai theo lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, mọi người trong gia đình ai cũng khuyên con gái nên học sư phạm cho đỡ vất vả, nhưng mình vẫn một lòng kiên quyết ôn thi vào trường Báo. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, mình òa khóc vì hạnh phúc, vậy là ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.
Bước chân vào môi trường mới với bao háo hức, mình mong chờ từng ngày được đến trường. Nhưng rồi niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những bỡ ngỡ và lo lắng. Mình bị choáng ngợp trước sự tự tin và tài năng của các bạn đồng trang lứa, mình cũng gặp khó khăn khi đối mặt với các môn đại cương khó nhằn với khối lượng kiến thức khổng lồ, đặc biệt là phương pháp tự học khi mình phải tự mình lên kế hoạch và quản lý thời gian. Mình cảm thấy lạc lõng vô cùng, mình nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ những tháng ngày học tập tại ngôi trường cấp 3 thân thương. Sự tự tin vốn có dần biến mất khi mình liên tục nhận những thông báo trượt phỏng vấn từ các câu lạc bộ và nhà tuyển dụng.
Từ một cô bé năng động, giờ đây mình trở nên thu mình, ít giao tiếp hơn. Có những đêm mình trằn trọc suy nghĩ, tự hỏi liệu mình đã đi đúng hướng, chọn đúng ngành hay chưa. Thậm chí, mình đã từng xin mẹ cho nghỉ học để về theo bố mẹ học nghề. Thế nhưng, mẹ mình có nói một câu mà mình nhớ mãi đến tận bây giờ: “Hồi xưa bố mẹ chỉ được học hết cấp 2 thôi, làm gì có điều kiện đi học như các con bây giờ, cố học con nhé, được đi học là sướng nhất ” - khoảnh khắc ấy mình nhận ra mình phải cố gắng thật nhiều, không chỉ vì bản thân mà còn vì bố mẹ, những người đã vất vả nuôi nấng để mình có cơ hội được đi học.
Từ đó, mình bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với mọi thứ xung quanh. Thay vì tự ti và lo lắng, mình chọn cách chia nhỏ từng mục tiêu và hoàn thành chúng từng bước một, thay vì khép mình lại, mình mạnh dạn tham gia các cuộc thi và trải nghiệm mới. Vào năm 2 đại học, mình đã giành giải Nhì trong cuộc thi sáng tạo Tiktok: “Tiktok university theme - Into the new world” do sự kiện Fire Up 2023 tổ chức - sự kiện chào tân trực thuộc Viện Báo chí - Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thành tựu nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến mình tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, mình đã tìm kiếm và tham gia các khóa học bên ngoài để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn, mình cũng chủ động hỏi giảng viên, bạn bè về những kiến thức chưa hiểu và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu trước mỗi buổi học. Nhờ đó, mình dần bắt nhịp với môi trường đại học và cảm thấy tự tin hơn trong học tập.
Bước ngoặt lớn nhất trong quãng đời sinh viên của mình là trải nghiệm đi làm thêm từ cuối năm hai. Mình mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí truyền thông cho một studio chụp kỷ yếu và may mắn trúng tuyển. Đây là công việc đầu tiên và mình vẫn gắn bó đến tận bây giờ. Thời điểm ấy, mình chưa có nhiều kinh nghiệm làm truyền thông, ấy vậy mà sếp vẫn tin tưởng và giao phó cho mình. Cảm giác được công nhận sau một thời gian dài chìm đắm trong hoài nghi khiến mình thấy hạnh phúc vô cùng.
Đặc biệt, khi chứng kiến sản phẩm của mình được công chúng đón nhận tích cực, mình càng có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Công việc đã giúp mình rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới và đặc biệt là kỹ năng sử dụng các công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, môi trường làm việc năng động tại studio còn giúp mình thay đổi tính cách, từ một đứa hướng nội, ngại giao tiếp, mình dần trở nên cởi mở và hoạt bát hơn. Dẫu có những lúc mệt mỏi, áp lực khi phải cân bằng giữa học và làm, nhưng mình nhận ra đó chính là thử thách mình phải vượt qua để trưởng thành hơn.
Giờ đây mình đã là cô sinh viên năm 3, không còn yếu đuối ngây ngô như hồi năm nhất nữa. Nhìn lại chặng đường đã qua, mình nhận ra rằng sự kiên trì, nỗ lực, quan trọng là tin tưởng vào bản thân chính là chìa khóa giúp mình vượt qua mọi khó khăn.
“Nếu bạn không thể bay, hãy chạy, nếu bạn không thể chạy, hãy đi, nếu bạn không thể đi, hãy bò, nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.” – Martin Luther King, Jr, với mình, điều quan trọng nhất là không từ bỏ, dù có vấp ngã, vì vậy các bạn trẻ nếu có đang lạc lối hãy cứ tin tưởng bước về phía trước, đừng vì một lần vấp ngã mà nản lòng. Chính mình cũng cảm thấy biết ơn vì bản thân lúc đó đã không bỏ cuộc.
Chặng đường còn rất dài nhưng mình tin rằng mình chỉ cần có quyết tâm, mình sẽ đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn. Dù với mình còn có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với ý chí quyết tâm và tham gia các hoạt động có trải nghiệm tích lũy vốn sống và nhiều kỹ năng để phát triển đam mê, vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.