Tình bạn quý của cô học trò cũ và bác bảo vệ U80 khiến ai đọc xong cũng mỉm cười

Bên cạnh thầy cô và bè bạn, trường học vẫn còn những con người thầm lặng nhưng cũng là những ký ức rất đẹp với học sinh, sinh viên.

Đối với hầu hết cô cậu học trò, bảo vệ chỉ như một người gác cổng, làm nhiệm vụ giữ an ninh cho khuôn viên trường học. Nhưng đối với một số ít khác, người bảo vệ cũng là một phần tuổi thơ, là người đồng hành cùng những ký ức của họ về một thời áo trắng. Và bạn Kiều Trang - chủ nhân đoạn chia sẻ dưới đây chính là một trong số đó.

Đây là ông bảo vệ trường cấp III của mình, ông cũng là người bạn già của mình luôn ấy. Mình đã rời trường hơn một năm nhưng tần suất nhắn tin gọi điện còn nhiều hơn cả với mẹ.

Ông mua hẳn một thùng mì tôm, để thêm bát đũa, mì chính, phích nước sôi để lỡ mình đói thì có cái bỏ bụng. Có hôm mình buồn ngủ quá thế là xuống phòng bảo vệ chế gói mình rồi đánh giấc no nê luôn.

Ông gửi một bịch bánh cu-đơ và chiếc nón từ Quảng Trị vào tận Sài Gòn vì sợ mình đi nắng đau đầu. Trước khi mình vào đại học, ông kêu mình lại đưa tấm phong bì, trên phong bì ông tự cắt từ tấm A4 là dòng chữ "Của ít lòng nhiều, Trang đừng quên ông nhé".

(Ảnh: Kiều Trang)

(Ảnh: Kiều Trang)

Hôm qua, mình có đăng tấm hình hồi trại, không biết sao ông lại đọc nhầm thành mình được làm quảng cáo cho hãng xe đạp điện nào đó (cái này mình thật sự không hiểu, vô lý lắm). Rồi ông nhắn tin chúc mừng mình, bảo "Ông vui lắm". Mình phải giải thích lâu thật lâu ông mới hiểu.

Ông với mình hay nhắn tin, gọi điện lắm. Mỗi lần gọi cũng chẳng có gì để nói nhiều, mà vẫn cứ thích gọi cơ. Có thời gian mình bận thi cử, gần một tuần chẳng liên lạc gì, thế là ông dỗi, bảo có phải mình quên ông rồi không.

Mình bảo mỗi lần gọi điện thế này tốn quá, hay ông tập xài Facebook đi, nhắn tin cho tiện. Thế là ông xài thiệt, lúc đầu là nhắn tin không dấu, giờ chuyển sang viết dấu, xài icon, thêm "haha" vào cuối câu nữa cơ. Ông năm nay cũng xấp xỉ 70 rồi.

À, ông còn ham đọc sách lắm. Mỗi khi mình ra về sớm hay đi học trái buổi, hai ông cháu cầm hai cuốn sách ngồi đọc như hai người bạn vậy á.

Vì mình viết theo cảm xúc nên câu cú còn lủng củng, có gì mong mọi người bỏ qua ạ”.

Và không chỉ riêng Kiều Trang may mắn có được tình bạn đẹp với bác bảo vệ của trường, hai câu chuyện dưới đây sẽ gợi nhớ thêm cho mọi người về những lần các nhân viên áo xanh này đã trợ giúp học trò thế nào. Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng đối với học sinh, sinh viên khi ấy đã đủ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cây quạt của bác bảo vệ

Sự việc được tài khoản Thien Kim Hoang kể lại:

“Vì đi học sớm quá và bạn mình chưa đến mà Circle K kế bên trường thì hết chỗ ngồi nên mình vào lại trường đứng ngay cổng chỗ chú bảo vệ ngồi. Xong chú thấy đứng đó thì chú ngoắc lại kêu “ghế nè con, lại đây ngồi” (thường mình thấy mấy ghế đó ít có sinh viên ngồi nên tưởng không được ngồi).

(Ảnh: Thien Kim Hoang)

(Ảnh: Thien Kim Hoang)

Cái xong chú quay quạt lại cho mình như hình dưới đó mọi người, thấy dễ thương ghê luôn.

Mình hỏi chú là “chú không nóng hả”, chú kêu “không nóng đâu con, lúc sinh viên ra dắt xe xíu mới nóng, ngồi quạt chút là hết à”.

Đi làm về mệt xong đi học luôn mà được bát cháo này tự nhiên thấy khỏe haha.

Chiếc thẻ sinh viên bị đánh rơi

“Đây là bác bảo vệ nhà xe trường tớ, đăng bài lên nhóm trường mỗi lần nhặt được thẻ sinh viên đánh rơi.

Sub: Hôm nay ngày 17/3, ở bãi xe số 1 có cháu gái trong hình làm rơi thẻ. Các cháu cẩn thận kẻo mất tiền khổ lắm các cháu nhé. Cháu nào làm rơi thì ra gặp bác Thanh, bảo vệ bãi xe giáo viên, bác đưa cho nhé!”, câu chuyện ngắn nhưng đáng yêu từ bạn Minh Hòa.

(Ảnh: Minh Hòa)

(Ảnh: Minh Hòa)

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tinh-ban-quy-cua-co-hoc-tro-cu-va-bac-bao-ve-u80-khien-ai-doc-xong-cung-mim-cuoi-ar611810.html