Tinh hoa nhân loại và bản sắc văn hóa dân tộc: Cánh cửa mở hai chiều

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, việc tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi quốc gia, dân tộc. Nhưng tiếp nhận không có nghĩa là sao chép. Mở cửa không đồng nghĩa với hòa tan.

Thái độ cần thiết là phải xác lập một cánh cửa mở hai chiều: Vừa tiếp nhận tinh hoa nhân loại, vừa giữ chắc gốc rễ dân tộc. Đó không chỉ là yêu cầu lý luận, mà còn là bài toán thực tiễn nóng bỏng trong thời đại hiện nay.

Mở cửa – không đồng nghĩa với dễ dãi

Thế giới hiện đại mang đến một kho tàng di sản khổng lồ: từ văn học, nghệ thuật, triết học đến công nghệ, mô hình xã hội, phong cách sống, thẩm mỹ đương đại...

Trong kho tàng đó, có những giá trị nhân văn lớn lao – về tự do, sáng tạo, bình đẳng, công bằng xã hội. Nhưng cũng có không ít trào lưu lệch chuẩn, thứ văn hóa giải trí nông cạn, tiêu dùng thái quá, cực đoan cá nhân, phi truyền thống.

Việc mở cửa đón nhận văn hóa thế giới nếu không đi kèm năng lực chọn lọc và bản lĩnh văn hóa, thì rất dễ bị cuốn trôi trong vòng xoáy “lai tạp mềm”. Nhiều quốc gia đã từng trả giá khi lóa mắt trước văn minh phương Tây, để rồi phải quay lại khôi phục giá trị bản địa trong hoang mang và muộn màng.

Giữ mình – nhưng không tự khép kín

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nếu quá sợ bị hòa tan mà tự cô lập mình, khép kín trong vỏ ốc truyền thống, từ chối tiếp cận cái mới, thì không chỉ tụt hậu mà còn có nguy cơ biến bản sắc thành bảo tàng sống.

Văn hóa là một thực thể sống. Nó chỉ phát triển khi được cọ xát, giao lưu, chọn lọc, làm mới.
Sự trường tồn của văn hóa dân tộc không nằm ở việc chống lại cái mới, mà ở khả năng tiêu hóa – chuyển hóa – nội hóa những ảnh hưởng bên ngoài.

Trong lịch sử, Việt Nam từng là một dân tộc biết mở cửa một cách linh hoạt: từ tiếp nhận văn hóa Hán, Ấn, rồi Pháp, rồi Mỹ…, nhưng vẫn định hình được bản sắc Việt – mềm dẻo, bền bỉ, hấp thụ mà không nhòa lẫn.

Chọn lọc – để phát triển hài hòa

Ngày nay, khi công nghệ số đưa văn hóa toàn cầu tràn vào từng điện thoại, từng lớp học, từng bữa ăn, thì điều quan trọng nhất không còn là “mở hay đóng”, mà là chọn lọc như thế nào?

Chọn lọc ấy cần đặt trên nền tảng giá trị cốt lõi: yêu nước, nhân ái, hiếu học, trọng đạo lý, đề cao cộng đồng, tôn trọng tự do trong khuôn khổ kỷ cương.

Bất kỳ giá trị nào – dù hấp dẫn đến đâu – nếu mâu thuẫn với nền tảng ấy, cần được cảnh tỉnh. Ngược lại, những gì hỗ trợ cho sự tiến bộ – như khoa học, nghệ thuật, bình đẳng giới, sinh thái học, tư duy phản biện… – cần được tiếp nhận cởi mở và sáng tạo, để thổi luồng sinh khí mới vào văn hóa Việt hiện đại.

Trách nhiệm của người làm văn hóa – giáo dục – truyền thông

Việc duy trì một cánh cửa mở hai chiều không thể giao phó cho bản năng xã hội. Nó cần được định hướng. Cần sự dẫn dắt của những người làm văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông, và cả chính sách công.

Họ là những người đọc được tín hiệu của thời đại, đủ hiểu biết để không thần tượng hóa cái mới, nhưng cũng đủ nhạy cảm để không khư khư với cái cũ.

Họ cần góp phần xây dựng một thế hệ có thị hiếu tinh tế, có khả năng phân biệt giữa "trào lưu" và "giá trị", giữa "hấp dẫn" và "lành mạnh", giữa "bắt chước" và "sáng tạo từ gốc rễ".

*

Tiếp thu văn hóa thế giới không thể là một quá trình vô thức. Đó phải là một hành vi có nhận thức, có hệ quy chiếu giá trị, có bản lĩnh đối thoại giữa cái ta cần và cái ta có.

Cánh cửa mở ra thế giới chỉ bền vững khi phía sau là một nền móng vững chắc của bản sắc dân tộc.

Tiếp thu để trưởng thành, chứ không để trở thành bản sao. Học hỏi để vươn lên, chứ không để đánh mất mình.

Chỉ khi ấy, văn hóa Việt Nam mới có thể vừa bám rễ sâu trong đất mẹ, vừa vươn tán rộng dưới bầu trời thế giới.

Đặng Diệu Trang

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tinh-hoa-nhan-loai-va-ban-sac-van-hoa-dan-toc-canh-cua-mo-hai-chieu-a29240.html