Tình nghĩa đồng bào

Năm 1964, ở nước ta có trận bão lụt thật lớn. Năm ấy, tôi gần 10 tuổi đang học tiểu học nhưng cũng biết đến sự việc trên nhờ gia đình thường xuyên đọc báo (thuở đó, chưa có truyền hình). Tôi còn nhớ hôm vào lớp, thầy tôi đã kể lại cho học trò nghe cảnh khổ sở của bà con nạn nhân bão lụt. Chúng tôi lúc ấy còn nhỏ quá, ở vào tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' nhưng rất xúc động trước tình cảnh khốn khó của bà con mình.

Cho đến bây giờ, đã hơn nửa thế kỷ dài đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ những lời nói của thầy tôi về tình cảnh khó khăn thậm chí có trường hợp rất đau lòng của bà con nạn nhân. Vùng đất miền Trung năm nào cũng phải gánh chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt.

Thông qua sự việc như vậy, thầy tôi đã truyền vào lòng học sinh tình yêu thương “Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Thầy cho rằng “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, còn chúng ta làm người không thể nào dửng dưng với nỗi khổ ấy.

Tôi vẫn còn nhớ học sinh chúng tôi nhịn ăn quà sáng để lấy tiền quyên góp, tiền của các bạn học sinh chẳng là bao nhưng đã gói trọn tấm lòng “của ít lòng nhiều” đến bà con mình. Đó là bài học vô cùng sinh động khi biết rằng số tiền nhỏ bé cùng góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn hoạn nạn.

Ngày ấy, trong trường học có phong trào gửi quần áo cũ, tập và sách cho học sinh vùng bão lụt. Các bạn nhỏ hưởng ứng với tấm lòng “Thương người như thể thương thân”. Nhà trường gom quà chuyển đi khiến các em học sinh chúng tôi rưng rưng khi nghĩ đến những người bạn nhỏ ở nơi xa đó mất mát nhiều thứ quá. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi rất vui vì làm được một việc hữu ích cho cộng đồng.

Năm nay những cơn bão lũ lại trở về tàn phá nhiều tỉnh miền Trung thật khốc liệt. Càng về sau thiệt hại càng nặng nề hơn. Lúc này tình nghĩa đồng bào của dân ta sống lại thật mãnh liệt. Từng chuyến xe từ thiện đi về những nơi xa xôi mang quà đến cứu trợ cho người bị nạn. Có chứng kiến sự hình ảnh của người dân giúp đỡ người không quen biết mới thấy những tấm lòng ấy thật vô cùng quý giá.

Sau những ngày bão lụt, khi các đoàn từ thiện đã trở về hết, người dân tại địa phương còn phải đối diện với muôn vàn khó khăn khi nhà cửa hư hại, đồ đạc không còn. Cuộc sống đầy nỗi lo sẽ còn đeo bám bà con thêm một thời gian nữa, thậm chí có người đến cuối cuộc đời.

Nhiều người đã than phiền xã hội bây giờ còn không ít người sống vô cảm, họ chẳng bao giờ nghĩ đến những con người bất hạnh “sống chết mặc bây” rất đáng lo ngại. Nhưng đừng quên những người tốt ở bên cạnh chúng ta vẫn còn nhiều, những người ấy không làm ngơ trước những hoàn cảnh bất hạnh rất cần được chia sẻ. Cả nước cùng chung tay đóng góp giúp bà con khắc phục khó khăn. Tình nghĩa đồng bào là điều gì rất thiêng liêng. Tình yêu thương, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tình người vẫn nở thắm đẹp quá phải không em?

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/tinh-nghia-dong-bao-42095.html