Tình nhân
Đến giờ tôi vẫn chưa quên lần đóng vai tình nhân. Nhìn nét mặt buồn bã của Hồng, tôi thấy nhói ở tim.
Tam là bạn chí cốt của tôi. Tam thích em Hồng ở cuối xóm. Tôi cũng thích chứ nói chi nó. Nhìn gương mặt trái xoan, trắng hồng má lúm đồng tiền, đôi mắt đen lay láy với thân hình cân đối, lộ những đường cong là tôi đủ liêu xiêu. Tam thích Hồng vì nàng đẹp. Còn Hồng thích Tam vì cậu ta là con nhà giàu. Bố mẹ Tam kịch liệt phản đối con trai có tình cảm với cô gái con nhà nghèo như Hồng.
Tam thành thật nói với tôi: “Định phải đóng vai tình nhân với Hồng thì mình mới không bị gia đình cấm đoán. Khi cần, bạn với Hồng phải có những cử chỉ thật âu yếm thì bố mẹ mình mới tin”.
Nghĩa là tôi phải đóng vai tình nhân hờ với Hồng. Bố mẹ của Tam không hề hay biết cái hợp đồng miệng giữa tôi và nó nên đặt lòng tin: “Cháu là người thân thiết với Tam nhất. Hãy giúp giám sát mối quan hệ của chúng nó rồi báo lại cho hai bác nhé! Thằng Tam thề với hai bác chỉ xem Hồng là bạn nhưng biết đâu đấy...”.
Chao ôi! Tôi không thể từ chối một việc làm mà tôi biết chắc là lành ít, dữ nhiều. Khó xử nhất là nghiêng về bên này thì tôi gây tổn thương cho bên kia. Tôi đang đến trung tâm ngoại ngữ thì Tam gọi dồn dập: “Định ơi! Bạn đến cứu mình với”. Tôi giật mình, thảng thốt: “Sao? Chuyện gì nói nghe coi”. Tam cuống quýt: “Mình đang ngồi uống cà phê với Hồng ở quán Mái Tranh. Mẹ mình đang tới. Mình thoát rồi nhưng Hồng còn ngồi ở đó. Định đến với Hồng liền nhé!”.
Tôi dở khóc, dở cười miễn cưỡng "tới cứu". Hồng chủ động vào vai rất tròn trịa mà chính tôi cũng không ngờ. Đêm ấy, tôi bâng khuâng, thao thức. Một chút mơ mộng manh nha trong tâm hồn tôi. Hôm sau, gặp Hồng, nàng thản nhiên đến lạ: “Tối qua, anh và em đã đánh lừa được mẹ anh Tam. May mà em phát hiện ra bác ấy từ xa". Tôi thấy đầu óc trống rỗng. Tôi như kẻ mộng du với những bước đi trên dây, có thể rơi xuống vực sâu không biết lúc nào. Một vai kịch oái oăm rồi sẽ lộ diện ê chề khi chiếc mặt nạ rơi xuống. Khi ấy tôi sẽ nói với bố mẹ của Tam như thế nào đây? Tôi đã làm một việc thật ngu ngốc.
Đã vậy, gã Tuấn (tôi biết cũng đang đeo đuổi Hồng), giọng cười cợt: “Ông dạo này theo sát người đẹp Ánh Hồng ghê nhỉ? Ông có biết người con gái mà Tam lão đại (nickname của Tam) nhắm tới là ai không? Tình tay ba bi kịch lắm nha!”. Tôi muốn đấm vào mặt gã xấc xược cho hả cơn tức giận nhưng bụng bảo dạ phải bình tĩnh: “Đừng đùa vô duyên! Ông thừa biết Tam và Hồng đều là bạn thân của tôi mà”. Gã "thọc gậy bánh xe" dường như cũng nhận ra sự khiếm nhã với tôi nên nói: “Mình thấy ông có cái gì đó khang khác với Hồng. Nếu không phải thì cho qua nhé!”. Tôi chán ngấy cái vẻ mặt đểu giả của gã nên cười nhạt rồi quay đi.
Mấy ngày sau, Tam tìm tôi với chai rượu Tây và mấy cây xúc xích: “Uống mừng tai qua nạn khỏi Định ơi”. Tôi mắc nợ một lời hứa thật với bố mẹ Tam và một nụ hôn giả của Hồng. Nụ hôn giả nhưng làm rung động người tiếp nhận. Tôi sợ mình bị sa lầy: “Thôi! Ông cho tôi rút khỏi cái nhiệm vụ tréo ngoe này nhé! Tôi không thể lừa dối ai hết”. Tam biết con người tôi lương thiện và dường như nó cũng nhận ra vai mà tôi đóng rất có thể làm tổn thương chính tôi.
*
Hôm qua, tình cờ tôi gặp mẹ Tam đi chợ. Bà niềm nở: “Bác cảm ơn cháu về những gì đã làm cho hai bác”. Rồi bà đột ngột nhỏ giọng: “Bác chúc mừng cháu nhé!”. Tôi hiểu bà muốn nói gì nhưng lại giả vờ: “Sao? Bác chúc mừng cháu về điều gì ạ!”. Bà cụ tỏ vẻ hối hận: “Bác đã nghi oan cho thằng Tam! Cháu hợp với Hồng hơn con trai bác. Mà cháu cũng kín thật đấy! Sao không nói cho bác biết ngay từ đầu”. Biết bà cụ trúng kế, tôi càng áy náy hơn.
Lúc này Tuấn ráo riết bám theo Hồng. Một hôm, hắn lù lù đến nhà tôi với nụ cười nhăn nhở từ ngoài sân: “Tớ đến xin lỗi cậu đây”. Tôi không ưa gì gã nhưng vẫn phải dặn lòng làm vui: “Thôi đi cha! Lỗi lầm gì”. Gã kéo tôi ngồi xuống thềm nhà vuốt ve, suồng sã: “Tớ thấy cậu lúc nào cũng kè kè với Hồng nên cứ tưởng… Ai ngờ thằng Tam đoạt ngôi vương”.
Tuấn nhờ tôi nói với Hồng một tiếng để có thể làm đảo ngược tình thế. Tôi không dại làm mối cho một kẻ bá đạo như Tuấn. Với lại tôi biết chắc, Tuấn không phải là đối tượng của Hồng. Hồng không đời nào buông Tam dễ dàng như Tuấn tưởng. Tôi đã có một buổi tư vấn cho Tam và Hồng. Sau khi nghe tôi phân tích mọi nhẽ, Tam gật gù: “Định nói đúng! Mình không thể giấu bố mẹ mãi được. Bằng mọi giá mình phải thuyết phục bố mẹ chấp nhận Hồng”. Tôi gật đầu như bổ củi: “Mình tin là mưa lâu ngày thấm đất. Hai bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn”.
Niềm tin và quyết tâm của họ bắt đầu nhen nhóm. Hai tháng sau, Hồng tìm tôi với dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt trũng sâu: “Em chịu hết nổi rồi anh Định ơi! Bố mẹ anh Tam ngày nào cũng rủa em. Hết làm khó dễ chuyển sang nói xấu gia đình em”. Tôi thở dài: “Tam sao rồi? Bó tay thúc thủ à?”. Hồng lắc đầu, chán chường: “Anh ấy không làm nên trò trống gì hết, rượu chè be bét”.
Cũng may bố mẹ Tam không tìm đến tôi để hỏi tội. Tôi cả nể một lần, dại một lần nhưng sẽ thấm thía một đời.
Thú thật là đến giờ tôi vẫn chưa quên cái lần đóng vai tình nhân với Hồng. Nhìn nét mặt buồn bã của Hồng, tôi thấy nhói ở tim. Phải nói Hồng càng buồn nàng càng đẹp. Cho đến một chiều Tam say chao nghiêng trên xe của Tuấn. Nó ôm chầm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi biết Tuấn vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt nam mô: “Mình bảo Tam từ từ rồi hai cụ cũng sẽ xuống thang thôi! Tự đày đọa mình làm gì?”. Tam thôi khóc, nói trong tiếng nấc: “Hồng bỏ mình thật rồi Định ơi”. Tôi biết Tam nói thật. Tôi không ngạc nhiên khi biết Hồng đòi chia tay với Tam. Hồng đến với Tam vì hám lợi. Một khi không đạt được mục đích, lại còn bị người nhà của Tam cản trở thì cô ấy chấm dứt mối quan hệ là điều đương nhiên.
*
Hồng chia tay với Tam và đoạn tuyệt luôn tình bạn với Tuấn. Cô ấy hoài nghi Tuấn đã chơi trò hai mặt, cung cấp thông tin nơi Hồng và Tam tình tự cho bố mẹ Tam. Ở đời không ai ngờ được mọi biến thiên trong cuộc sống. Một dự án mở đường, phát triển dân cư đô thị băng ngang qua khu đất nhà của Hồng. Từ một gia đình nghèo rớt mồng tơi, mẹ con Hồng thoáng chốc trở thành tỷ phú. Dân kinh doanh bất động sản tính sơ sơ khu đất nhà Hồng cũng trên 10 tỷ đồng. Chiều chiều, Hồng cưỡi con SH lượn lờ, nhởn nhơ trước cửa nhà Tam. Con tim Tam vỡ vụn. Bố mẹ Tam chôn chặt tiếc nuối. Hồng đã đẹp sẵn rồi, giờ được chăm chút, sắc đẹp của nàng càng lộng lẫy.
Trong số ứng cử viên đến với người đẹp, Trọng nổi bật với thân hình cao ráo, săn chắc và giọng hát ngọt ngào mê đắm. Dường như Hồng bị tiếng sét ái tình đánh quỵ ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh chàng hoạt ngôn, tinh tế ấy.
Mẹ Hồng chỉ có mỗi Hồng là đứa con duy nhất. Ai cũng ngầm hiểu chàng nào được mẹ Hồng chấm thì có nghĩa là chuột sa hũ nếp. Tôi biết Hồng chưa từng yêu ai. Nàng đến với Tam chỉ là sự tính toán. Giữa Tuấn và tôi có lẽ nàng dành cho tôi sự cảm mến nhiều hơn và chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ là một gã con trai nhà nghèo, không sự nghiệp làm sao dám đèo bòng, mơ ước viển vông...
Sáng nay, Tuấn tạt qua nhà tôi thẽ thọt: “Ông nghe gì chưa?”. Tôi dửng dưng: “Chuyện gì ông nói luôn ra đi, còn úp mở”. Tuấn ỉu xìu: “Hồng sắp lấy chồng rồi”. Tôi nghe như đất trời sụp đổ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Hồng lấy Trọng đúng không?”. Gã dè bỉu: “Cái thằng chỉ được cái mẽ bề ngoài”. Tôi vẫn giấu cảm xúc: “Giờ cô ấy giàu sụ, tìm trai đẹp nữa là thỏa lòng mong ước rồi còn gì”. Tuấn hậm hực: “Mình biết tỏng là hắn nhắm tới cái gia tài kếch xù của Hồng thôi! Trước đây, có lần mình khen Hồng trước mặt hắn. Hắn cười khinh khỉnh: Con đó được chút nhan sắc, còn lại quê một cục”.
*
Bây giờ tôi mới công nhận Tuấn nhận xét đúng về Trọng. Kể từ buổi sáng Tuấn đến tìm tôi làm đồng minh chống lại Trọng, thấy tôi không mặn mà, Tuấn lặn một hơi mất tăm. Người đánh thức nỗi đau của tôi về mối tình thầm kín với Hồng lại là Tam. Tam có vẻ chững chạc hơn sau cơn sóng gió tình trường: “Chắc cậu biết Trọng thua độ bóng đá phải bán hết đất đai, nhà cửa? Không ngờ số kiếp của Hồng lại bạc đến vậy”. Lần này, tôi buồn ra mặt: “Nghe nói cô ấy lên sống với người dì ở tận Đà Lạt”. Tam ngồi chống tay vào cằm trông khổ sở: “Giá như ngày ấy bố mẹ mình chấp nhận Hồng thì đâu đến nỗi bây giờ hai đứa phải ly tan”.
*
Sau ngày hạnh phúc đổ vỡ, Hồng đến thăm tôi một lần. Hồng vẫn đẹp như ngày nào. Có điều cô ấy không còn vui nhộn như xưa: “Cũng tại anh đó! Người đâu mà thật thà”. Tôi ngẩn tò te: “Em nói gì anh không hiểu?”. Người đẹp mặt buồn rười rượi: “Lần tụi mình đóng giả tình nhân, em biết anh yêu em. Anh ngốc thật đó! Sao anh không tỏ tình với em! Giá như ngày đó anh nói yêu em thì bây giờ em đâu có lỡ dở… ". Tôi bất ngờ, thổn thức: “Anh không xứng đáng với em. Anh không có sự nghiệp, không có gì thì làm sao mang lại hạnh phúc cho em”.
Nàng nhìn về phía con đường, nơi có vạt nắng cuối ngày đang hấp hối...
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tinh-nhan-400015.html