Tình tang xứ sở 'rồng nằm'
Chúng tôi đến Long Hựu Tây khi cơn hạn, mặn đã qua, đâu đó quanh hiên nhà dân vẫn còn những can, thùng chứa nước. Trụ sở UBND xã còn mấy cái bồn lớn tiếp nước ngọt miễn phí.
Hỏi chuyện các bậc lão niên, họ tặc lưỡi, cười: “Năm nay khổ nhưng ăn thua gì so với ngày xưa”. Người chưa trải qua cái khổ ấy, chưa nghe những câu chuyện có lẽ sẽ cho rằng các cụ nói quá lên bởi giờ đây, Long Hựu Tây tường gạch, nhà cao, đường sá phẳng phiu nhựa đổ, ruộng đồng lúp xúp vuông tôm,...
Long Hựu Tây là 1 trong 2 xã thuộc cù lao Long Hựu (huyện Cần Đước). Xứ này 3 mặt giáp sông Vàm Cỏ, mỗi năm 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt. Do đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Đường huyện 82 chia đất làm đôi.
Phó Chủ tịch HĐND xã Long Hựu Tây - Đặng Kim Quyên cho chúng tôi biết, hơn 10 năm trước, con đường này còn là đường đỏ sình lầy. Mùa khô đi học ngang đây, vô tới trường, quần áo, mặt mũi như phủ lên một lớp bụi đỏ. Mùa mưa còn cực hơn, sình quện vô bánh xe đạp, lúc nào cũng phải đem theo một khúc cây to cỡ ngón tay để cạy đất ra. Vậy mà, nay cả con đường (từ giao Đường tỉnh 826B đến bến phà Hựu Lộc) láng nhựa phẳng lì, xe tải, xe máy chạy bon bon.
Chợ Long Hựu Tây bán buôn tấp nập, quanh đó quán xá cũng đông vui. Chúng tôi lân la hàng ăn, tiệm uống, hỏi hết người này tới người kia, ai cũng nói y khuôn, nếu không chắc chúng tôi chưa tin được.
Bến phà Hựu Lộc kết nối Tiền Giang - Long An xưa chỉ có một chiếc ghe bầu chạy xuôi chạy ngược nhưng nay phà chở được ôtô 7 chỗ, người dân qua lại bán mua chẳng còn sợ những con sóng cả.
Chúng tôi lại bon bon xe máy trên đê dọc sông Vàm Cỏ. Cơn mưa đêm hôm trước làm đất no nước nhưng nhờ đường rải đá xanh nên xe không mắc sình lầy. Chúng tôi ghé nhà chị Lê Thị Vân (ấp Hựu Lộc) xin ít nước uống, sẵn tiện tránh mây đen đang kéo tới ùn ùn. “Nhờ trời” mà chúng tôi có dịp nghe chị kể chuyện, để tin hơn, mến phục hơn nghị lực, sức sống của người dân xứ cù lao này.
Chị nói nhà chị xưa nghèo lắm, ở xứ này không làm ra tiền, làm ruộng gặp nước mặn, chỉ lần hồi đắp đổi đủ ăn. Người dân xóm chị sống nhờ vào việc đi ghe, chị cũng bàn với chồng mưu sinh bằng nghề ấy.
Vợ chồng chị xuôi ghe tận Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Cần Giờ (TP.HCM) để đốn củi cho người ta đốt than. Họ đấu thầu những khu rừng đước rồi thuê vợ chồng chị vào đốn tỉa. Chỗ nào ghe vào không được thì phải lội sình để đốn, chờ nước lớn, lợi dụng sức nước đưa ra. Sau này có cưa máy nên vợ chồng chị cũng đỡ nhọc và kiếm được nhiều tiền hơn. Chồng chị cưa, chị vác lên ghe, có bữa chị vác tới 3 tấn củi, có bữa vợ chồng phải đứng dưới nước ăn cơm. Đó là chưa kể phải thức đêm canh con nước lớn, rồi nào muỗi, nào đỉa, nào kiến, nào ong. Vất vả vậy nhưng vợ chồng chị vẫn cố gắng bền lòng, ráng làm nuôi 2 người con ăn học. Không phụ lòng mẹ cha, các con chị học giỏi và thành công.
Ngày con gái út tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, chị được mời lên phát biểu. Chị đã nói bằng sự chân chất, thật thà, hào sảng của con người xứ cù lao. Chị nói về công việc của mình, dù lắm vất vả, đắng cay nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
Chúng tôi gặp ông Tám nhà gần đó. Ông kể, hơn 60 năm trước, lúc nhà có giỗ, dân ít tới mức cả xóm mời được có 5 người. Ông thả trâu ngoài đồng, ngồi ở nhà nhưng trâu đi đâu nhìn thấy hết, bởi ít nhà quá nên không cản tầm nhìn.
Từ chỗ ông ra chợ Kinh (ấp Chợ, xã Long Hựu Đông) phải lội bộ hơn 3 cây số, đường rộng chừng 5 tấc Tây, sình lầy, té “ạch đụi” mấy lần mới tới chợ. Sợ nhất là lúc gánh gạo ra chợ bán, phải thật cẩn thận, bấm chặt 10 đầu ngón chân vào đất, nếu vấp té là coi như "đổ sông đổ biển".
Chúng tôi rong ruổi ở Long Hựu Tây cả ngày, đi hết 4 ấp mà không tìm đâu ra con đường như ông Tám nói bởi nó đã là quá khứ xa xưa. Từ nhà ông ra UBND xã giờ đây là con đường bêtông rộng thênh thang, phẳng lì. Trên đường có một ngôi trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, sừng sững, nổi bật giữa đồng xanh bát ngát.
Qua ấp Mỹ Điền, chúng tôi bất ngờ với nhà thờ cùng tên hình thành từ những năm 1820-1830. Điều đó chứng tỏ vùng Long Hựu Tây có nguồn gốc và truyền thống sâu dày. Trên con đường này, nhà cửa khang trang, tường cao, rào khít, không có căn nhà nào ọp ẹp, xập xệ.
So với những xã khác của huyện Cần Đước, Long Hựu Tây có vẻ “yếu thế” hơn về kinh tế nhưng nếu nhìn khách quan, việc ấy chẳng có gì lạ khi điều kiện tự nhiên nơi này khắc nghiệt hơn.
Là xã thuần nông, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn cố gắng tạo điều kiện để người dân sống được trên quê hương, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ một nơi khó làm ra tiền, nay người dân được hỗ trợ sinh kế đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Lê Văn Tuấn, hiện nay, người dân không chỉ sống nhờ cây lúa, con tôm mà chuyển đổi sang mô hình nuôi trâu, lươn, nghêu, ốc; địa bàn xã đã xuất hiện mô hình trồng rau sạch ứng dụng công nghệ cao.
Xã cũng liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ việc làm cho lao động địa phương. Đến cuối năm 2023, toàn xã chỉ còn 19 hộ nghèo, chiếm 0,69%.
Một ngày ở Long Hựu Tây, chúng tôi gặp và trò chuyện với nhiều người. Ở họ toát lên vẻ chân phương, hồn hậu, phóng khoáng, hào sảng. Nhịp sống ở đây trôi qua chầm chậm, từ từ, bởi vậy chúng tôi cũng tình tang cảm nhận. Long Hựu có nghĩa là “rồng nằm”. Chúng tôi tin rằng, bằng ý chí, nghị lực của con người xứ cù lao, “con rồng” ấy sẽ thức dậy, bay cao, đưa Long Hựu vươn đến thành công./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-tang-xu-so-rong-nam--a180212.html