Tinh tế chạm vào thế giới của một ai đó đằng sau câu 'Tớ Nói Tớ Ổn'
Có bao giờ bạn nói rằng 'Tớ vẫn ổn' nhưng luôn có một ẩn ý đằng sau câu nói ấy không? Liệu có mấy ai đủ tinh tế để nhận ra nỗi buồn của bạn, nỗi lòng của bạn sau ba từ tưởng chừng như rất bình thản ấy...
Tớ nói tớ ổn, nhưng thật ra là… là tuyển tập những ghi chép về những cung bậc cảm xúc của độ tuổi hai mươi, tuổi đẹp nhất đời người. Bạn sẽ như thấy được bản thân đâu đó trong những trang sách của tác giả Dương Hạnh - cây bút trẻ được yêu thích với trang fanpage Người viết câu chuyện màu hồng.
Trên hành trình trưởng thành, làm gì có ai chưa từng trải qua đôi lần chơi vơi, đôi phút yếu lòng. Cuộc sống không thể lúc nào cũng có thể cân bằng, khi những khó khăn bất chợt ập đến trong sự nghiệp lẫn các mối quan hệ xung quanh. Chính những phút như vậy, người ta cần tìm cho mình sự động viên, thông điệp truyền cảm hứng sống để như một điểm tựa.
Trong vai trò là một tác giả, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Dương Hạnh đã dành thời gian, và cả sự thấu hiểu người đọc để viết ra những câu chữ dịu dàng:
“Mạnh mẽ lên một chút, cuộc sống sẽ yêu thương em nhiều hơn.”
“Đáng sợ nhất không phải là thất bại mà là bạn chưa từng cố gắng.”
“Tình yêu chỉ nên là động lực để một người cố gắng chứ không nên là điểm yếu đánh bại một người.”
“Người khác nói, người khác kể, người khác khuyên bạn… không bằng một lần tự trải nghiệm.”
Có lẽ, khi người trẻ viết cho người trẻ, với nhiệt độ ngôn từ dễ mang đến sự đồng điệu. Còn thật nhiều thông điệp để bạn có thể tìm thấy chính mình, tìm thấy sự ủi an và đôi khi là sự chữa lành qua những câu từ tích cực.
Dù cuộc đời có đối xử với bạn như thế nào đi chăng nữa, kiên trì nỗ lực thêm một chút nữa thôi, cuộc sống bằng cách nào đó sẽ trao gửi cho bạn thêm nhiều yêu thương hơn.
Tớ nói tớ ổn, nhưng thật ra là… bộc bạch cùng bạn những nỗi niềm, băn khoăn trong cuộc sống bằng những câu chữ thủ thỉ, dịu dàng. Mong là sẽ mang đến cho bạn những thông điệp gần gũi và tràn đầy năng lượng tích cực, thúc đẩy bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, vì tuổi đôi mươi chỉ có một lần duy nhất.