'Tinh thần Hùng Vương: Sức mạnh văn hóa, động lực tự cường của dân tộc'
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đền Hùng sáng nay (26/4), tức ngày 10/3 âm lịch, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bình Ngọ (2026), không chỉ là lời tri ân tổ tiên mà còn là một thông điệp sâu sắc về định hướng phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Trọng tâm tư tưởng 'lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực' được đặt trong mạch nối xuyên suốt từ truyền thống đến hiện đại, từ cội nguồn dân tộc đến khát vọng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng sáng 26/4/2026. Ảnh: TTXVN
Trước hết, bài phát biểu gây ấn tượng bởi sự chân thành, gần gũi nhưng vẫn trang nghiêm, phù hợp với không gian linh thiêng của Đền Hùng – Đất Tổ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước không sử dụng những khái niệm trừu tượng hay khẩu hiệu cứng nhắc, mà bắt đầu bằng những cảm xúc, truyền cảm: “Xúc động”, “gặp bà con”, “cùng hướng về cội nguồn”... Điều này tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa lãnh đạo và nhân dân, giữa trung tâm quyền lực và đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều khoảng cách, cách tiếp cận này mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin xã hội.
Một điểm nổi bật khác là cách bài phát biểu tái khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa của hai tiếng “đồng bào”. Không chỉ dừng ở nguồn gốc huyền thoại “con Rồng cháu Tiên”, khái niệm này được mở rộng thành một giá trị chính trị – xã hội: sự gắn bó, chia sẻ, trách nhiệm chung trước vận mệnh quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa, khi các yếu tố cá nhân và lợi ích riêng ngày càng nổi bật, việc nhấn mạnh lại tinh thần “cùng một bọc trăm trứng” có ý nghĩa như một lời nhắc nhở về nền tảng đoàn kết – yếu tố đã làm nên sức mạnh lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, bài phát biểu đã khéo léo kết nối truyền thống Hùng Vương với tư tưởng của Hồ Chí Minh, tạo nên một trục liên tục của lịch sử dân tộc. Câu nói nổi tiếng “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” không chỉ được nhắc lại như một biểu tượng, mà còn được diễn giải trong bối cảnh mới. “Giữ nước” không còn chỉ là bảo vệ lãnh thổ bằng vũ lực, mà bao gồm cả bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin xã hội và phát triển kinh tế. Đây là một cách tiếp cận toàn diện, phản ánh nhận thức hiện đại về an ninh và phát triển bền vững.
Trong mạch tư duy đó, thông điệp “lấy văn hóa làm sức mạnh” mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa ở đây không chỉ là di sản hay lễ hội, mà là hệ giá trị chi phối hành vi xã hội: từ cách ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội đến thái độ với công việc và cộng đồng. Khi lãnh đạo nhấn mạnh “nói về văn hóa thì phải biết ứng xử có văn hóa”, đó là một sự chuyển hóa từ nhận thức sang hành động. Điều này cho thấy văn hóa không phải là yếu tố “mềm” đứng ngoài phát triển, mà chính là nền tảng nội sinh quyết định chất lượng phát triển.
Song hành với văn hóa là “ý chí tự lực tự cường” – một động lực mang tính truyền thống nhưng luôn hành động trong mọi giai đoạn. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, thông điệp này có ý nghĩa định hướng rõ ràng: không trông chờ, ỷ lại, mà phải dựa vào nội lực, vào sự đồng lòng của toàn dân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tự lực tự cường không được hiểu theo nghĩa cô lập hay khép kín, mà gắn với đoàn kết và trách nhiệm chung. Đó là sự kết hợp giữa tinh thần độc lập và hợp tác, giữa nội lực và ngoại lực.
Bài phát biểu cũng thể hiện rõ quan điểm “lấy dân làm trung tâm” thông qua hàng loạt câu hỏi cụ thể về đời sống: “Con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn không; trạm y tế có phục vụ người dân tốt hơn không; người lao động có việc làm ổn định hơn không; bản làng, khu phố có sạch đẹp hơn không; người nghèo, người yếu thế có được quan tâm hơn không; cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân hơn không ?”. Đây là những nhu cầu thiết thực hàng ngày của người dân. Cách đặt vấn đề này cho thấy một sự chuyển dịch trong tư duy quản trị: Từ định hướng chính sách sang đo lường hiệu quả bằng chất lượng sống thực tế. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ – phải “gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân”.
Một điểm đáng chú ý khác là sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ. Không chỉ dừng ở lời khuyên “học tốt, rèn luyện tốt”, bài phát biểu đặt thanh niên trong mối quan hệ trực tiếp với trách nhiệm lịch sử: “Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước”. Điều này góp phần hình thành ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm ngay từ sớm, điều rất cần thiết trong bối cảnh Hội nhập quốc tế sâu rộng.
Ngoài ra, bài phát biểu còn cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt trong câu chuyện về Đền Hùng và tỉnh Phú Thọ. Quan điểm “bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững” phản ánh cách tiếp cận hiện đại, tránh được hai cực đoan: либо bảo tồn cứng nhắc, либо phát triển thiếu kiểm soát. Vai trò của người dân địa phương được nhấn mạnh như “chủ nhà của lễ hội”, cho thấy sự đề cao tính chủ thể của cộng đồng trong phát triển văn hóa.
Tổng thể, bài phát biểu không chỉ là một diễn văn nghi lễ mà còn là một thông điệp chiến lược được truyền tải bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu. Nó kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại, tư tưởng với hành động. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, việc nhấn mạnh tinh thần Hùng Vương, văn hóa và tự lực tự cường không chỉ có ý nghĩa biểu tượng mà còn mang tính định hướng thực tiễn.
Có thể nói, từ không gian linh thiêng của Đền Hùng, thông điệp được gửi đi không chỉ dành cho một ngày lễ, mà là lời nhắc nhở lâu dài về con đường phát triển của dân tộc: muốn đi xa, phải nhớ cội nguồn; muốn mạnh, phải dựa vào văn hóa; muốn bền vững, phải dựa vào chính mình và vào sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
V.X.B









![[Video] Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_04_26_14_55030325/12b93740d5083c566519.jpg)

