Tình thương, trách nhiệm của người lính quân y BĐBP ở vùng tâm lũ đi qua
Những ngày đầu sau trận lũ lịch sử, khi nước rút chưa kịp khô, không khí ở các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk vẫn ngập tràn mùi bùn, rác và xác động vật chết trôi nổi khắp nơi. Ở những thôn xa trung tâm như Thạch Tuân 2 và Phước Giang, xã Hòa Xuân, cảnh tượng sau mưa lũ khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng: Nhà cửa đổ nát, vật dụng bị nhấn chìm, giếng nước ô nhiễm, số người mắc bệnh về tiêu hóa, da liễu cũng tăng cao. Trong bối cảnh ấy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng quân y của các đồn, đồng thời tăng cường thêm 8 quân y từ cơ quan Ban Chỉ huy, chia thành các tổ nhỏ tỏa đi 12 xã, phường khu vực biên giới biển, với tinh thần trách nhiệm của người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' trên tuyến đầu bảo vệ biên cương.

Cán bộ quân y BĐBP tỉnh Đắk Lắk khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng lũ. Ảnh: Ngọc Lân
Thượng úy Nguyễn Văn Quảng, Trợ lý quân y, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa quên hình ảnh những ngày đầu tiếp cận các thôn: “Bà con thiếu nước sạch, nhiều người phải uống nước đục từ giếng hoặc ao hồ. Tiêu chảy, đau bụng, nấm kẽ chân, ho sốt, cảm lạnh... gần như ai cũng mắc. Người già, trẻ nhỏ đều chịu ảnh hưởng nặng nề”.
Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nước rút đến đâu, bộ đội xuống đến đó. Sức khỏe của nhân dân là nhiệm vụ chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Việc lực lượng quân y khám, cấp thuốc cho hơn 1.000 người dân tại 12 xã, phường biên giới biển trong thời gian rất ngắn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, trách nhiệm và sự tận tâm của BĐBP tỉnh Đắk Lắk”.
Những ngày đầu, quân y BĐBP tỉnh Đắk Lắk là một trong những lực lượng y tế tiếp cận sớm nhất các vùng ngập sâu. Ở Thạch Tuân 2, cụ Đào Thị Nẵng năm nay đã ngoài 80 tuổi, được người dân đưa vào hội trường thôn cùng với cháu bé 2 tuổi, do bố mẹ đi làm ăn xa. Gia đình cụ đã mất gần hết tài sản trong lũ, căn nhà bị bùn đất nhấn chìm và đồ đạc hư hỏng nặng. Khi cán bộ quân y tới, họ không chỉ khám bệnh, mà còn hướng dẫn gia đình cụ và mọi người trong thôn cách giữ vệ sinh, cách khử trùng nước uống và rửa tay để phòng dịch. Cụ Nẵng run rẩy, nắm chặt tay y sĩ, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn các cháu... Nếu không có các cháu đến, không biết chúng tôi sẽ ra sao...”.
Trên các tuyến đường dẫn vào thôn Phước Giang, các chiến sĩ quân y vẫn không quên câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kỳ Thủy, một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nhất, khi cả thôn có đến 90% nhà cửa ngập sâu trong nước. Khi tổ quân y đến khám bệnh, chị Thủy gầy rộc sau nhiều ngày chống chọi với đói rét. Chị kể mà giọng nghẹn lại: “Mấy ngày liền nước bao quanh, trong nhà tôi chẳng còn gì để ăn. Có gì ăn nấy..., ăn xong lại đau bụng, tiêu chảy. Đêm nào tôi cũng lo cho tụi nhỏ, sợ chúng nó đuối sức. Khi thấy các anh quân y lội nước đi vào, tôi mừng đến trào nước mắt”. Chị nắm chặt tay một chiến sĩ quân y, vừa ho, vừa nói thêm: “Nếu không có các anh, chắc dân làng ở đây bệnh hết cả. Cả thôn ngập, không thuốc, không nước sạch... Giờ gặp được các anh, thấy như có người cứu mình trong lúc hoạn nạn nhất”.
Câu chuyện của chị Thủy mộc mạc nhưng chân thành, cũng là nỗi lòng của hàng trăm hộ dân của thôn Phước Giang và Thạch Tuân 2. Những trường hợp bệnh tật đơn giản, nhưng nếu không được xử lý kịp thời có thể trở nặng. Nhiều người bị loét kẽ ngón chân do ngâm nước nhiều ngày; nhiều trẻ em bị rối loạn tiêu hóa vì uống nước bẩn hoặc ăn thức ăn chưa nấu chín. Quân y BĐBP không chỉ phát thuốc, băng bó vết thương, mà còn hướng dẫn chăm sóc tại chỗ, nhắc nhở người dân cách tự theo dõi sức khỏe, tránh lây lan.
Không chỉ khám chữa bệnh, lực lượng quân y còn phối hợp phun phòng dịch và khử khuẩn nước giếng, sử dụng Cloramin B để xử lý nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, hướng dẫn bà con bảo quản thức ăn và nước uống.
Thiếu tá Mai Huy Kỷ được phân công đi khắp làng, ngõ xóm để phun thuốc khử khuẩn do rác tồn đọng, xác động vật chết xuất hiện khắp nơi trong thôn. Bình thuốc nặng hơn 20kg, nhưng ngày nào anh cũng mang từ sáng sớm tới chiều tối, tối về lưng đau nhức, nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục. Anh nói: “Chúng tôi không chỉ phun thuốc, mà còn đi từng nhà nhắc bà con giữ vệ sinh, tránh dịch bệnh lây lan. Mệt, nhưng thấy bà con dần ổn định, thì mọi khó khăn chúng tôi đều có thể vượt qua”.

Thiếu tá Mai Huy Kỷ đi khắp làng, ngõ xóm để phun thuốc khử khuẩn. Ảnh: Ngọc Lân
Nhiều câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm động được ghi lại mỗi ngày. Một em bé 3 tuổi, tay run run chỉ vào thuốc bôi, ríu rít nói: “Cảm ơn chú đã bôi thuốc cho con!”. Một cụ ông, giọng mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên khi nhận thuốc: “Các chú BĐBP như những thiên thần giữa lũ dữ...”. Một người dân khác, mắt đỏ hoe, tay chỉ vào chiếc giếng ô nhiễm vừa được khử trùng, bày tỏ: “Các cháu làm việc vất vả quá, nhưng nhờ các cháu mà cả làng có nước để uống. Nếu không, chúng tôi chẳng biết sống những ngày tiếp theo như thế nào”. Câu nói ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng xúc động, vì giữa bùn lầy và tang thương, vẫn có những bàn tay cứu giúp, những tấm lòng không ngại khó nhọc mà san sẻ, động viên, giúp đỡ tận tình.Những lời nói ấy, dù ngắn gọn, đều in sâu vào tim những chiến sĩ quân y.
Những ngày hậu lũ, các đồng chí quân y tiếp tục công việc không ngừng nghỉ. Họ vượt qua bùn lầy, mùi rác thối, đi từ nhà này sang nhà khác, phun khử khuẩn, khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn vệ sinh. Mỗi ngày kết thúc, họ trở về cơ quan với cơ thể mệt lả, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên và nụ cười vẫn hiện trên môi. “Chúng tôi làm việc này không phải để được ghi nhận, mà vì bà con cần chúng tôi ngay lúc này” - Thượng úy Quảng nói.
Công tác khám chữa bệnh ở vùng lũ không chỉ là việc cấp cứu y tế, mà còn là việc duy trì niềm tin, ổn định tinh thần, mang lại hy vọng và sức sống cho cộng đồng. Qua những câu chuyện cảm động ấy, người dân vùng lũ thấy được tình quân dân gắn bó keo sơn và những chiến sĩ quân y BĐBP trở thành hình ảnh sống động về lòng nhân ái, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao cả.












