Tình yêu dành trọn cho bà mẹ đơn thân, nhưng tôi không thể chấp nhận đứa con của cô ấy

Tôi yêu cô ấy, nhưng tình yêu đó lại chẳng đủ để khiến tôi yêu thương đứa trẻ vô tội mà cô ấy đã mang nặng đẻ đau. Tôi không muốn đảm nhận trách nhiệm làm cha của một đứa bé mà tôi không có chút máu mủ nào. Điều này khiến tôi day dứt, nhưng lòng tôi vẫn không thay đổi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Năm nay tôi đã 31 tuổi, là một người đàn ông đã ổn định sự nghiệp và sẵn sàng cho việc xây dựng một gia đình riêng. Cô ấy, 26 tuổi, tươi trẻ, xinh đẹp, và là nhân viên văn phòng. Từ ngày đầu gặp gỡ, tôi bị cuốn hút bởi nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy sự sống của cô ấy, mà không hề biết rằng sau vẻ ngoài ấy là những nỗi niềm khó nói, là một đứa trẻ cần tình yêu thương và sự chăm sóc.

Khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cô ấy mới tiết lộ rằng mình là một bà mẹ đơn thân. Đứa con trai là kết quả của một mối tình đầy sai lầm trong quá khứ. Tôi không thể trách cô ấy vì những lỗi lầm đã qua, nhưng tôi không thể lừa dối bản thân rằng tôi đã sẵn sàng làm cha của đứa trẻ ấy.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ giúp tôi vượt qua mọi rào cản, rằng tôi có thể chấp nhận và yêu thương đứa trẻ như con ruột. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng trái tim tôi không thể rộng mở như mình mong muốn. Tôi yêu cô ấy, nhưng lại không thể nào yêu thương con trai cô ấy như cách một người cha thực sự phải làm.

Mẹ tôi từng khuyên rằng tôi nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Bà nói rằng ngoài kia còn rất nhiều cô gái phù hợp với tôi, hà tất gì phải gắn bó với một người đã có con riêng. Bà nhắc đến câu "khác máu tanh lòng", và trong lòng tôi, những lời nói ấy dường như đã in hằn, khiến tôi càng băn khoăn về quyết định của mình.

Tôi đã thử nói bóng gió với cô ấy về chuyện tương lai, rằng con trai cô ấy có thể ở với ông bà ngoại để chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý xây dựng hạnh phúc riêng. Nhưng cô ấy kiên quyết phản đối, với giọng nói đầy cương quyết và tình thương vô hạn: "Thằng bé là con em, nó phải ở với mẹ."

Nhìn ánh mắt cô ấy khi nói những lời đó, tôi biết rằng tình cảm của cô ấy dành cho con trai là không thể lay chuyển. Cô ấy thà không kết hôn suốt đời còn hơn phải rời xa đứa con mà cô đã sinh ra. Tôi cảm nhận được tình mẹ sâu sắc trong từng lời nói của cô ấy, và điều đó khiến lòng tôi xót xa.

Bố mẹ cô ấy cũng rất quý mến tôi, luôn mong muốn chúng tôi có thể đi đến hôn nhân. Mẹ cô ấy thậm chí còn đề nghị sẽ nuôi đứa bé để chúng tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không phải lo lắng. Nhưng tôi biết, điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy biết bao. Cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý, vì con trai là tất cả đối với cô.

Tôi đứng giữa hai ngả đường, lòng rối bời. Tôi yêu cô ấy, nhưng lại không thể yêu con trai của cô. Tôi đã cố gắng, đã thử vui đùa với đứa trẻ, nhưng lại chẳng thể tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy mình ích kỷ, nhưng đồng thời cũng thấy bất công khi phải gánh trách nhiệm cho những sai lầm mà cô ấy đã mắc phải trong quá khứ.

Giờ đây, tôi đang đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi biết rằng nếu cô ấy yêu tôi thật lòng, cô ấy sẽ hiểu và tìm ra cách để chúng tôi có thể ở bên nhau mà không phải rời xa con trai cô ấy. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng yêu cầu của tôi có thể quá khắc nghiệt đối với cô ấy.

Có lẽ, tôi là kẻ ích kỷ, nhưng liệu có công bằng khi ép buộc tôi phải trở thành cha của một đứa trẻ mà tôi không thể yêu thương hết lòng? Tôi tự hỏi, giữa tôi và cô ấy, ai mới thực sự là người ích kỷ hơn?

Như Ý (ST)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tinh-yeu-danh-tron-cho-ba-me-don-than-nhung-toi-khong-the-chap-nhan-dua-con-cua-co-ay/20240816095850365