'Tình yêu không lời' và sự im lặng minh triết về cuộc sống

Bài thơ 'Tình yêu không lời' của Trương Anh Tú là sự im lặng đầy minh triết về cuộc sống. Hay nói khác đi, đó là sự hóa thân của thiên nhiên, vũ trụ, là gieo mầm cho sự sống.

TÌNH YÊU KHÔNG LỜI

Lặng những dòng sông
Hóa thành biển cả
Quên mình chiếc lá
Rơi về mùa xuân.

Giọt sương trong ngần
Kết thành mây trắng
Lặng im cỏ biếc
Mọc lên đất trời.

Như tình yêu thôi
Chẳng bao giờ mất
Cho đi là nhận
Vòng đời bao la.

Lặng những dòng sông
Hóa thành biển cả
Quên mình chiếc lá
Rơi về mùa xuân. TRƯƠNG ANH TÚ

Tác giả Trương Anh Tú sinh năm 1967 tại Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Anh là người có nhiều tác phẩm thơ, nhạc được giới thiệu trên các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình... Cho đến nay, anh đã xuất bản 3 tập thơ: “Cảm xúc” (2007); “Những mùa hoa anh nói” (2018) và tập thơ song ngữ tiếng Việt và tiếng Ba Lan “Hoa ban mai” (2021).

Bài thơ "Tình yêu không lời"in trong tập “Hoa ban mai”, Nhà xuất bản G&P ficynaWydawnicza Poznan - Ba Lan. Bài thơ vừa được sử dụng làm ngữ liệu cho đề thi chính thức môn ngữ văn - kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, năm học 2024 - 2025 tại Nha Trang.

Mở đầu bài thơ ta “vấp” ngay phải sự im lặng. Đó là sự im lặng của những dòng sông và cứ thế, sự im lặng trải dọc suốt bài thơ. Mà không, theo nhan đề của bài thơ thì đó chính là “Tình yêu không lời”… Nhưng theo triết lý bài thơ thì đây không phải là sự im lặng theo nghĩa đen, mà lặng im suy nghĩ, ta sẽ “đọc” được sự im lặng đầy minh triết về cuộc sống. Hay nói khác đi, đó là sự hóa thân của thiên nhiên, vũ trụ, là gieo mầm cho sự sống.

Những câu thơ đầu bật lên: “Lặng những dòng sông/ Hóa thành biển cả/ Quên mình chiếc lá/ Rơi về mùa xuân”. Đó là sự im lặng “biết nói” và sinh sôi...

Vạn vật cứ âm thầm cống hiến, làm nên những mùa xuân đầy thanh sắc cho đời, như miệt mài dòng sông sẽ hóa thành biển cả.

Những chiếc lá rơi vào mùa thu, đi qua mùa đông lạnh lẽo và rồi mùa xuân đầy thanh sắc sẽ đến. Như vậy, sự sống luôn được tái tạo. Sự sống (và cả cái chết) đều là một phần tất yếu của đời sống. Vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo một quy luật sinh tồn nhất định. Thế nên, mỗi người nên trân quý cuộc sống, bằng cách sống tốt, cống hiến hết mình, thì đó mới là cuộc sống có ý nghĩa.

Thơ Trương Anh Tú là thế, rất trong trẻo, hồn nhiên, mộc mạc chân chất mà tràn đầy năng lượng.

Theo Trương Anh Tú: “Không chỉ vì yêu thơ, ta viết như người gieo hạt cho tình yêu cuộc sống”. Chính vì vậy, mỗi bài thơ anh viết, đều mang thông điệp hay ý nghĩa nào đó về cuộc sống, con người. Thiên nhiên, vũ trụ trong thơ anh đều là những “sứ giả” truyền đi những thông điệp đó: Giọt sương trong ngần/ Kết thành mây trắng/ Lặng im cỏ biếc/ Mọc lên đất trời".

Vâng, lặng im mà có ích, lặng im như cây cỏ mà mọc lên đất trời. Đó là sự hóa thân kỳ diệu, nhưng thật dung dị, nhẹ nhàng như cuộc sống vốn là như vậy.

Những hình ảnh tác giả nhắc tới trong bài thơ đều mang một thông điệp là "cái đẹp" sẽ nở hoa. Chính cái đẹp, tình yêu thương đã đồng hành cùng con người đi qua mọi dâu bể cuộc đời… Không ồn ào, to tát, những điều mà bài thơ nói tới và hướng tới vô cùng giản dị, ở xung quanh ta, ngay trước mắt ta nhưng không dễ nhìn, dễ thấy, nếu không có một tâm hồn trong trẻo, một đôi mắt “xanh” và một cái nhìn bao dung, rộng mở. Giống như tình yêu vậy.

Tình yêu vẫn tồn tại như vòng quay của cuộc đời trong bao la sự sống:“Như tình yêu thôi/ Chẳng bao giờ mất/ Cho đi là nhận/ Vòng đời bao la”. Triết lý “cho đi là nhận” mang triết lý nhà Phật, rất giàu tính nhân văn. Và tình yêu giữa con người với con người cũng vì thế mà tồn tại vĩnh cửu. Đó chính là cái đẹp của tình yêu con người và cuộc sống. Cái đẹp sẽ luôn nảy nở sinh sôi nếu ta biết cảm nhận, nâng niu và trân trọng.

Khổ kết bài thơ lặp lại khổ đầu như một sự nhất quán về thông điệp của sự im lặng.

Bài thơ “Tình yêu không lời” của Trương Anh Tú là một bài thơ hay, xinh xắn, tràn đầy tình yêu dâng hiến. Không ồn ào, to tát, từ thiên nhiên cây cỏ, đến con người trong bài thơ, đều nhất quán trong một triết lý hóa thân và dâng hiến: cho và nhận.

Bài thơ này như đã mang đến cho mỗi người chứa chan hy vọng. Đúng là thơ gieo cái đẹp cho cuộc sống. Chỉ cần mỗi người biết lắng nghe, cảm nhận từng hơi thở của sự sống thì cái đẹp sẽ nở hoa.

NGUYỄN THỊ BÌNH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tinh-yeu-khong-loi-va-su-im-lang-minh-triet-ve-cuoc-song-403002.html