Tập đoàn MBDA của châu Âu đang phát triển một loại vũ khí mới cho các tổ hợp HIMARS và M270, đó là Tên lửa hỗ trợ hỏa lực liên hợp - hay còn gọi là tên lửa hành trình JFS-M.
Trên thực tế, mục đích của MBDA là mở rộng phạm vi hoạt động của các bệ phóng MLRS này, giống như cách mà Lockheed Martin hiện đang triển khai, khi họ phát triển Tên lửa tấn công tầm xa (PrSM).
Nhưng cách tiếp cận của MBDA lại hoàn toàn khác và thú vị hơn. Ấn phẩm Defense Express đã trao đổi với đại diện của công ty và được biết quá trình nghiên cứu được "tăng tốc tối đa" nhờ việc sử dụng tích cực các thành phần có sẵn.
Nhìn chung, JFS-M, có tốc độ cận âm, được tạo ra với kích thước vừa phải: chiều dài 2,6 mét, sải cánh 1,5 mét và trọng lượng khởi điểm 250 - 300 kg, ứng dụng công nghệ tàng hình cao, được kết nối với hình dạng "khá tương lai" của vỏ đạn.
Với kích thước và trọng lượng như vậy, hoàn toàn cho phép đặt 2 tên lửa hành trình JFS-M trong tổ hợp HIMARS và 4 trong M270, tức là giống hệt với tên lửa đạn đạo PrSM.
Do bay ở độ cao thấp, điều này tạo cơ hội khá tốt cho việc đột phá hệ thống phòng không, đặc biệt là khả năng vượt qua các khu vực phòng thủ tên lửa của đối phương - điều không thể đạt được trong trường hợp dùng tên lửa đạn đạo.
Đầu đạn của tên lửa JFS-M đủ để phá hủy "cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn", nhưng không phải là "boongke bọc thép nặng". Như đã nêu trong tài liệu, đầu đạn chiếm tới 30% khối lượng của tên lửa. Tức là uy lực của JFS-M sẽ xấp xỉ với tên lửa GMLRS.
Nhưng phần chiến đấu có thể được giảm bớt bằng cách bổ sung những hệ thống khác, cụ thể là tổ hợp tác chiến điện tử để tấn công các hệ thống tên lửa phòng không, hoặc ngược lại, một đơn vị tình báo kỹ thuật vô tuyến để thu thập thêm thông tin về đối phương.
Việc tạo ra một hệ thống tên lửa hành trình có khả năng mang khí tài tác chiến điện tử hay thậm chí trinh sát chiến trường là ý tưởng độc đáo của châu Âu, chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác.
Tên lửa sử dụng hệ thống quán tính kết hợp định vị vệ tinh trong giai đoạn đầu, đầu dò ảnh nhiệt thụ động có tác dụng nhận dạng vật thể khi tiến hành công kích. Khả năng chuyển hướng tên lửa sau khi phóng, cũng như hủy bỏ nhiệm vụ trong chuyến bay cũng được thiết kế.
Về tầm bắn, hiện tại chúng ta đang nói đến cự ly khoảng 500 km, vì một số lý do nhà sản xuất đã lưu ý đến việc Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã bị chấm dứt.
Vấn đề được quan tâm tiếp theo đó là khi nào vũ khí trên sẵn sàng chiến đấu, theo Tập đoàn MBDA, ngay cả khi sử dụng tích cực các thành phần có sẵn, vẫn cần 3 - 5 năm nữa để tên lửa JFS-M sẵn sàng.
Trang Defense Express lưu ý rằng việc chế tạo vũ khí mới cho HIMARS đang bắt đầu hình thành và có thể trở thành tiêu chuẩn mới cho các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường tương lai.
Cách tiếp cận như vậy như vậy khá thú vị, khi xem xét sự hợp nhất và mở rộng chức năng của các loại vũ khí hiện có, trái ngược việc tạo ra nhiều hệ thống riêng biệt khác nhau sẽ làm phức tạp hóa công tác hậu cần - kỹ thuật.
Bạch Dương