Tơ lụa và những chuyện rời

Lần giở câu chuyện về những sợi tơ lụa đang hiện diện như một chất liệu của sáng tạo, để cùng mơ về ngày lụa Việt lại được kết giao trong không gian toàn cầu.

Trồng dâu nuôi tằm đã từng là sinh kế của các hộ dân ở xã Duy Trinh (cũ), nay là xã Duy Xuyên. Ảnh: Lê Trọng Khang

Trồng dâu nuôi tằm đã từng là sinh kế của các hộ dân ở xã Duy Trinh (cũ), nay là xã Duy Xuyên. Ảnh: Lê Trọng Khang

Những sớ lụa hành hương

Dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (cuối năm 2025), tiền thân là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, một cái tên được nhắc lại như người đã khởi dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại - Victor Tardieu. Như một định mệnh, Victor Tardieu sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn tơ lụa ở Lyon (Pháp). Victor Tardieu từ khi còn trẻ đã học vẽ tại Trường Mỹ thuật Lyon, kế theo là Trường Mỹ thuật Paris (1889 - 1891).

Họa sĩ Mai Xuân Oanh, người gắn với các sáng tác trên chất liệu lụa Việt, cũng đồng thời là giảng viên của Đại học Mỹ thuật Việt Nam nói, Victor Tardieu được biết tới là một họa sĩ hiện thực cổ điển Pháp có nhiều cống hiến cho mỹ thuật Việt Nam. Danh họa Trần Văn Cẩn cũng từng công nhận: “Nếu không có vai trò cá nhân của Victor Tardieu thì hội họa Việt Nam đi theo một con đường khác”.

Năm 1920 là điểm mốc khởi đầu duyên cớ của ông với nền hội họa Việt Nam khi nhận giải thưởng Đông Dương (Prix de l’Indochine) và lữ hành tới Viễn Đông. Victor Tardieu rất quan tâm đến nghệ thuật An Nam, và nhận thấy sự cần thiết phải tạo ra một nền giáo dục có chất lượng ở mỹ thuật bản địa, đặc biệt là ở Việt Nam.

Năm 1924, Victor Tardieu đã trình lên toàn quyền dự án lập trường mỹ thuật tại Đông Dương. Trường khai giảng khóa đầu tiên năm 1925 và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của lịch sử Mỹ thuật Việt Nam. Nhắc lại mối duyên của Victor Tardieu với mỹ thuật Đông Dương thưở xưa, để cùng “hành hương” về một nơi chốn được xem là thủ đô của ngành lụa châu Âu - Lyon. Có lẽ nếu dùng trường liên tưởng của những điều thiêng liêng, sẽ hiểu vì sao Victor Tardieu lại cả quyết phát triển một nền mỹ thuật thuộc địa vào lúc ấy.

Trong nhiều thế kỷ, lụa Lyon đã theo chân các thương nhân đi khắp châu Âu, xuất hiện trong các cung điện, nhà thờ, và những bộ trang phục xa hoa của giới quý tộc. Từng có thời, hơn một nửa sản lượng lụa của châu Âu được dệt tại đây. Và xứ Quảng thời thuộc địa, cũng từng là nơi cung cấp sợi lẫn tơ lụa thành phẩm.

Trong các nghiên cứu của mình, nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân ghi lại, thế kỷ 17, tàu thuyền trên thế giới giao thiệp với Hội An đã chở đến, mang đi mỗi mùa chợ phiên không biết bao nhiêu hàng tơ lụa. Chính điều này đã thúc đẩy ngành trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa của xứ Quảng phát triển không ngừng.

Nhưng hẳn nhiên, khởi đầu của tơ lụa Việt không phải ở dấu mốc vào thế kỷ 17. Tiến sĩ Hà Thị Sương (Bảo tàng Đà Nẵng) trong những nghiên cứu khảo cổ đã tìm thấy cấu trúc những sợi vải dệt trơn ở các di chỉ liên quan đến cư dân Sa Huỳnh. Nền tảng sơ khai của một “hệ sinh thái dệt may” mang bản sắc riêng của vùng đất xứ Quảng trải dài từ thung lũng sông Thu Bồn tới các đồng bằng ven biển đã hiện ra ở các di chỉ khảo cổ cách đây khoảng 1.000 năm.

Trồng dâu nuôi tằm đã từng là sinh kế của các hộ dân ở xã Duy Trinh (cũ), nay là xã Duy Xuyên. Ảnh: Lê Trọng Khang

Trồng dâu nuôi tằm đã từng là sinh kế của các hộ dân ở xã Duy Trinh (cũ), nay là xã Duy Xuyên. Ảnh: Lê Trọng Khang

Chuyện từ thủ phủ lụa châu Âu

Sau gần 10 năm ở Lyon, Nguyễn Kiều Oanh - Thạc sĩ ngành truyền thông tại Pháp lại ngoạn mục làm một cuộc trở về xứ Quảng. Trong suốt mấy tháng có mặt ở quê nhà, chị đã đeo đuổi việc học may. Oanh nói, tất cả công đoạn và kỹ thuật may vá của người thợ xứ Quảng gần như trùng khít với những sáng tạo liên quan đến nghề dệt hiện nay ở Lyon.

Và Oanh kể cho chúng tôi nghe về “thủ phủ lụa” Lyon bằng nỗi say sưa hạnh phúc của người được chạm vào đam mê lớn nhất của mình. Oanh nói, Lyon nằm như một nếp gấp mềm mại giữa hai dòng sông Rhône River và Saône River. Chính vị trí ấy đã khiến thành phố trở thành điểm giao thương quan trọng từ thời Đế chế La Mã. Nhưng phải đến thời kỳ Phục Hưng, Lyon mới thực sự bước vào một “kỷ nguyên tơ lụa” - thứ đã định hình căn tính đô thị này.

Trên những con dốc của khu Croix-Rousse, nơi từng được gọi là “đồi của những người thợ dệt”, lịch sử len lỏi trong từng bức tường. Những căn nhà cao bất thường, trần rộng để chứa khung cửi, vẫn còn đó như những dấu vết thầm lặng của thời vàng son. Ở đây, người ta gọi những người thợ dệt là “canuts”, tức một tầng lớp lao động đã từng làm nên sự giàu có cho Lyon, nhưng cũng từng đứng lên trong những cuộc nổi dậy đòi quyền sống, quyền làm việc.

Oanh nói, đi trong lòng Lyon, nếu không để ý, người ta sẽ bỏ qua những cánh cửa gỗ cũ kỹ. Mở ra, đó là những “traboules” - hệ thống lối đi bí mật nối liền các khu phố, từng giúp những người thợ lụa vận chuyển hàng hóa tránh mưa gió và cả những ánh mắt kiểm soát. Những hành lang ấy như mạch máu của thành phố, dẫn từ xưởng dệt đến bến sông, từ lao động đến thương mại. Và trong những con đường chật hẹp đó, một phần linh hồn Lyon vẫn còn nguyên vẹn.

Lịch sử đổi thay, con người đi qua nhưng những thành phố sẽ còn lại. Và lịch sử luôn được đo lường bằng ký ức lẫn sự tái tạo để thỏa mãn cảm xúc của nhiều lớp thế hệ. Lụa đã vượt thoát khỏi định vị là một loại hàng hóa để trở thành thân phận của những thăng trầm. Các nhà nghiên cứu văn hóa vẫn đang mải mê tìm kiếm dấu vết của ngành dệt lụa ở mọi ngóc ngách của đời sống.

Chính những dấu vết gián tiếp của lụa trong hiện vật châu Á khiến thứ chất liệu này luôn chứa đựng những huyền bí buộc tâm trí con người phải theo đuổi. Được biết, ở Bảo tàng Guimet - Bảo tàng quốc gia Nghệ thuật châu Á - Guimet, một trong những bảo tàng lớn nhất về nghệ thuật châu Á nằm ngoài lãnh thổ châu Á hiện nay, số hiện vật liên quan đến ngành dệt Đông Dương được gìn giữ và trưng bày lên đến hơn 4.000 hiện vật. Đặc biệt hơn, bảo tàng được thành lập bởi Esmile Guimet - một nhà công nghiệp người Pháp quê ở Lyon.

Trần Thị Yến hiện đang duy trì sản xuất dòng tơ lụa Mã Châu. Ảnh: L.T.K

Trần Thị Yến hiện đang duy trì sản xuất dòng tơ lụa Mã Châu. Ảnh: L.T.K

Vĩ thanh lụa Việt

Để hiểu rõ về lụa, Nguyễn Kiều Oanh đi đến quyết định học may. Và dự định của cô gái xứ Quảng sau khi quay lại Pháp vào cuối tháng 4 này, là sẽ làm việc tại một trong những tập đoàn sản xuất tơ lụa lớn ở Lyon. Mơ ước mang câu chuyện của lụa Việt song hành cùng sợi tơ Lyon, là giấc mơ ấp ủ nhiều năm nay của rất nhiều người Việt. Trước Kiều Oanh, nhà thiết kế Minh Hạnh đã từng mang các sản phẩm được thiết kế bằng chất liệu lụa Việt tham gia ở các tuần lễ văn hóa Pháp.

“Nương theo hương lụa” cũng là cách mà Trần Thị Yến đang đi cùng tơ lụa Mã Châu. Trong cuộc quay về làng để làm lụa, Trần Thị Yến đã từng bước làm bừng thức danh xưng lụa Mã Châu, bằng các dấu ấn về chất liệu trong những thiết kế hiện đại tại các tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế. Thế nhưng, cô gái trẻ này vẫn đang loay hoay trong khâu tìm kiếm nguyên liệu để làm nên sợi tơ lụa Mã Châu.

Trong khi đó, bên cầu Giao Thủy sóng vỗ, “kinh đô” nuôi tằm một thuở đã thành quá vãng từ hơn chục năm trước. Cũng độ ấy thời gian, những nương dâu vừa khấp khởi lên xanh trên đồng bãi Duy Trinh (xã Duy Xuyên) hiện nay, lại ngậm ngùi cảnh lở dỡ. Vì nhiều lý do, dự án phục hưng vùng tơ lụa xứ Quảng, bắt đầu từ việc phủ xanh các bãi bồi ven sông Thu Bồn bằng cây dâu tằm, phải gián đoạn.

Sông, vẫn ngày ngày đắp bồi phù sa cho bờ bãi...

Ngôn ngữ hội họa độc lập

Lụa - chất liệu của đời sống hàng nghìn năm, từng ngày được biến tấu, và trở thành ngôn ngữ hội họa độc lập. Hơn trăm năm qua, tranh lụa đã định vị được chỗ đứng nhất định. Mai Xuân Oanh cũng là một trong số những họa sĩ đương đại có nhiều sáng tạo, nỗ lực tìm kiếm tiếng nói mới cho tranh lụa Việt Nam. Với chất liệu lụa, anh muốn tìm về những gì thuần túy của Việt Nam trên tinh thần kế thừa thành quả của cha ông.

Tranh của anh mộc mạc nhưng tinh tế, đằm thắm, với các sắc thái tươi vui của một cuộc đời hồn nhiên. Cùng với Mai Xuân Oanh, Bùi Tiến Tuấn - họa sĩ người Hội An, đã gắn tên tuổi mình với những tác phẩm tranh lụa đắt giá từ người thưởng lãm.

LÊ QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/to-lua-va-nhung-chuyen-roi-3333195.html