Tổ quốc trong ánh sao vàng
HNN - Có những lá cờ đã đi qua khói lửa chiến tranh, căng mình giữa bão lũ, tung bay trên những mốc son lịch sử. Mỗi nếp gấp, mỗi sợi chỉ đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, ấp ôm dáng hình đất nước, thắp lên niềm tin và tự hào trong trái tim bao thế hệ.

Người trẻ tự hào với lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Lê Hoàng
1. Hôm làm lại nhà mới, mẹ dọn dẹp rồi lấy từ trong chiếc gối ra hai món đồ rồi mân mê mãi. Thoạt nhìn cứ tưởng hai miếng vải cũ nhưng khi lần giở ra, đó là một lá cờ Tổ quốc bằng chỉ thêu đã sờn góc, bạc màu và một bức ảnh chân dung Bác Hồ thêu 2 mặt đen trắng. Tất cả nhuốm màu thời gian và nằm gọn trong lòng bàn tay. Mẹ kể, nhìn nhỏ bé vậy nhưng chúng đã đi qua năm tháng chiến tranh và biểu tượng cho tình yêu đất nước của lớp cha anh đi trước.
Thời chống Mỹ ác liệt, địch vây ráp, lùng sục liên tục, ông ngoại kiếm đâu ra cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác, mang về giấu trong thạp gạo bằng gỗ. Những khi nghe sự kiện lớn của đất nước hay tin thắng trận qua radio, chờ tới khuya, ngoại mò mẫm lần tìm cờ Tổ quốc và ảnh Bác mang ra ngắm một lúc rồi đem đi giấu lại. Mẹ kể ngày ấy, chỉ cần lính Mỹ đi càn phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến cộng sản, chúng xả súng bắn cả nhà như chơi. Vậy mà trong vườn nhà vẫn có hầm bí mật cho bộ đội trú ẩn; lúa gạo, tiền bạc làm ra ông bà đều đặn gửi vô rừng tiếp tế cho cách mạng, con gái lớn tham gia du kích, con trai thứ làm liên lạc.
Ngoại tôi hiền lành, ít nói, ông tự hào vì cả gia đình dành những gì quý giá nhất cho cách mạng. Ngay đứa em gái ông thương nhất cũng hiến dâng tuổi xuân vì Tổ quốc khi chưa tròn 18 tuổi, hiên ngang nhìn thẳng mũi súng kẻ thù “quyết hy sinh, không đầu hàng”. Thời khắc ấy có lẽ trở thành nỗi đau khắc sâu và là niềm tự hào mãnh liệt trong lòng một người nông dân chất phác như ông. Ông không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng ông thể hiện lòng yêu nước bằng một cách khác: Lặng lẽ, khiêm nhường.
Tháng 3/1985, nghe tin Huế tổ chức lễ lớn, kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng quê hương, ông vào thăm con cháu, gắng trèo lên Thượng thành ngắm toàn cảnh đoàn quân hùng dũng diễu binh trên đường. Rồi ông đứng lặng yên hồi lâu, nhìn lá cờ tung bay trên Kỳ đài và bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ông khóc. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt mừng độc lập dưới bóng Quốc kỳ của ngoại.
Con gái lấy chồng, lập nghiệp ở trung tâm thành phố, ngoại gửi hai món đồ quý giá đó theo như ngụ ý dặn dò, gửi gắm.
2. Những lá cờ Tổ quốc dù ra đời ở hoàn cảnh nào, kích cỡ lớn, nhỏ ra sao đều mang theo cả niềm khát khao độc lập, tự do. Trải qua mưa bom bão đạn, hiểm nguy rình rập nhưng Quốc kỳ vẫn được giữ gìn, bảo vệ bằng cả sinh mạng. Và còn biết bao lá cờ khác ra đời trong đấu tranh, lao tù, nhắc nhở người chiến sĩ giữ lòng kiên trung, trọn niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, hướng về ngày toàn thắng. Có lá cờ nghĩa là đất nước còn đó, Tổ quốc vẫn ở bên.
Ngay cả khi khó khăn, cờ đỏ sao vàng trở thành vị cứu tinh cho biết bao con người. Câu chuyện cờ Tổ quốc “cứu” dân làng vùng Tả Trạch trong đợt mưa lũ lịch sử năm 1999 được người già kể lại như một ký ức đẹp.
Ngày ấy, khi nước phủ trắng làng quê, nhiều hộ dân thôn Buồng Tằm, Dương Hòa cũ (nay là phường Phú Bài) kéo nhau chạy lên đồi Đá Trắng tránh lụt. Nước bao vây làng mạc đã sang ngày thứ ba, tất cả rơi vào cảnh đói, rét. Thời điểm này, trực thăng cứu trợ lương thực thả nhu yếu phẩm ở cầu Khe Bún, nhưng phần lớn thực phẩm rơi xuống khe, nước chảy xiết rất nguy hiểm, không ai dám đến khu vực này…
Dân đang tránh trú ở Đá Trắng nghĩ ra cách lấy cây sào dài cột lá cờ vẫy làm tín hiệu, nhờ vậy, trực thăng chuyển hướng, thả mì ổ và mì tôm xuống cho bà con. Lá cờ ướt sũng, nặng trĩu nước mưa nhưng rực rỡ hơn bao giờ hết! Khoảnh khắc ấy như in vào tâm khảm đoàn người đang khắc khoải đợi chờ, hy vọng. Họ có thêm lương thực cầm cự, đồ ăn được chuyển về cho những nhà đang mắc kẹt vùng trũng bên dưới.
Bà Võ Thị Thành, một nhân chứng trong số đó hồi tưởng: “Chính những ngày kháng chiến theo cha anh vào rừng, tôi mới nhớ ra cách vẫy cờ thu hút sự chú ý. Khi chiếc trực thăng dừng lại, cánh cửa mở ra, một anh bộ đội tiến đến, dang tay ôm lấy người già trẻ nhỏ vỗ về an ủi; anh khóc, bà con cũng khóc. Chúng tôi nhận ra mình không hề đơn độc”.
Trong cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên, cách đó không xa ở thôn Lương Miêu 4, một lá cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện từ nóc nhà của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Dương Hòa - Lê Xuân Hưng (nay đã mất), nổi bật giữa không gian xám xịt mây trời. Cán cờ là thân tre cao vút uốn cong, bên dưới, hơn cả trăm con người hò reo, vẫy gọi. Một chiếc trực thăng bay đến, xoay vòng, thả xuống nào mì tôm, mì ổ, lương khô… Lá cờ đã trở thành sợi dây vô hình nối liền sự sống và tình người trong những thời khắc gian nan, đáng nhớ nhất.

Lá cờ treo trên Kỳ đài Huế được gấp gọn, gửi đi cho ĐBQH Tạ Văn Hạn để trưng bày
3. Đi qua chiến tranh, giúp dân giữa nguy khó, lá cờ còn là niềm tự hào của bao thế hệ, chứng kiến những thời khắc đáng nhớ của nhiều vùng đất. Một lá cờ ở Kỳ đài Huế (dài 12m, rộng 8m, ngôi sao vàng cao đến 4m) trở thành hiện vật trưng bày tại một thư viện cộng đồng ở miền Bắc. Từ lá thư của ông Tạ Văn Hạ, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã kết nối để ông có được lá cờ “nhuộm thắm” tinh thần 30/4 và 1/5 của người dân Huế.
Trong thư ông Hạ có đoạn: “Ngoài hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội luôn quan tâm tới việc lan tỏa, thúc đẩy văn hóa, giáo dục đào tạo; giáo dục, tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân và dân ta trong quá trình đấu tranh gìn giữ và xây dựng đất nước. Thời gian qua, tôi đã tích cực vận động, phối hợp xây dựng, củng cố mô hình “Thư viện cộng đồng” ở quê nhà. Để làm phong phú thêm nội dung, hình thức hoạt động của thư viện, tôi có nguyện vọng nhờ các đồng chí giúp đỡ để có được lá cờ đã treo tại cột cờ - Kỳ đài Huế (có ghi rõ thời gian đã treo), nếu được lá cờ đã treo trong các dịp lễ, tết như 30/4, 2/9... thì rất quý báu. Cờ sẽ được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, trưng bày trong tủ kính tại thư viện để thanh thiếu niên đến đọc sách và chiêm ngưỡng”.
Ngoài lá cờ ở Kỳ đài Huế, ông Hạ còn sưu tầm nhiều lá cờ khác từ cột cờ Lũng Cú, Cà Mau, Đảo Cô Tô, cầu Hiền Lương, đỉnh Phan Xi Păng, đảo Lý Sơn, Quần đảo Trường Sa… Vị ĐHBQ này chia sẻ, việc thu thập các lá cờ được treo tại các địa điểm nổi tiếng trong cả nước đã được ông ấp ủ từ lâu, qua năm tháng, bộ sưu tập giá trị ấy càng nhiều lên.
“Mỗi lá cờ là biểu tượng sống động cho một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất non sông, là chứng tích của khát vọng hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Việc sưu tầm những lá cờ ấy cũng là cách nối kết không gian địa lý với dòng chảy lịch sử, thể hiện trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ ký ức hào hùng, truyền cảm hứng yêu nước và giáo dục thế hệ mai sau về giá trị của độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Hạ khẳng định.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/to-quoc-trong-anh-sao-vang-157150.html