Tọa đàm trực tuyến 'Hà Nội: Đô thị đặc biệt cần mô hình quản trị đặc biệt'

14h hôm nay, 10-9, tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Báo Hànôịmới phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề 'Hà Nội: Đô thị đặc biệt cần mô hình quản trị đặc biệt'.

22' trướcKhát vọng kỳ tích sông Hồng: Hà Nội hướng tới phát triển đột phá trong 10 năm tới

Phát biểu kết luận tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, đa chiều từ các vị khách mời.

Theo Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức: Với cách đặt vấn đề hướng tới hành động, quản trị như thế nào trong một đô thị đặc biệt như Hà Nội, các đại biểu đã phân tích, mổ xẻ nhiều nội hàm như: Xác định khái niệm đô thị đặc biệt, những vấn đề cần nhận thức về mô hình quản trị một đô thị đặc biệt gắn với những đặc thù về chính trị, văn hóa, xã hội có tính chất riêng có của Thủ đô, trong đó lưu ý đến yếu tố văn hóa, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số.

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức phát biểu kết thúc tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức phát biểu kết thúc tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Các đại biểu cũng đề cập tới cơ hội và thách thức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, công tác điều hành, quy hoạch trong mô hình chính quyền nói trên sẽ được thực hiện như thế nào?

Về cơ hội, đa số các đại biểu đều nhấn mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong quản lý đô thị, hướng tới chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có một số thách thức và hiện nay, Chính phủ, thành phố Hà Nội đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ.

Nội dung thứ 3 được nhiều đại biểu đề cập đó là tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc quản trị đô thị. Việc phát triển nguồn nhân lực, năng lực của cán bộ là khía cạnh cần quan tâm. Trong đó, việc thiếu nhân sự trong lĩnh vực phát triển đô thị cũng là thách thức, đặc biệt là ở các xã, phường.

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực quản trị đô thị đặc biệt trong giai đoạn tới, trong đó cần coi trọng công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch.

“Sáng thứ 6 tới, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ có cuộc họp. Với vai trò là đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ lĩnh hội ý kiến các đại biểu tại tọa đàm hôm nay để báo cáo HĐND thành phố”, ông Nguyễn Minh Đức thông tin thêm.

Theo Tổng Biên tập Báo Hànôịmới, về vấn đề giao thông đô thị, trong đó bao gồm việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị, theo lộ trình đến năm 2035 sẽ hoàn thành 10 tuyến. Việc liên thông 10 tuyến này sẽ đáp ứng 35% lưu lượng đi lại của nhân dân toàn thành phố, căn bản giải quyết nhu cầu giao thông công cộng của Thủ đô.

Ông Nguyễn Minh Đức cũng đề cập tới việc phát triển hình thức giao thông lâu nay chưa được quan tâm là giao thông đường thủy, như một số đại biểu khách mời đã đề cập.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng quan tâm tới nội dung cải tạo, tái thiết đô thị và trên thực tế, thành phố cơ bản nắm được vấn đề cũng như đã tích hợp việc cải tạo chung cư cũ trong chương trình tái thiết nhà ở đô thị.

Về đột phá trong chuyển đổi số, thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiều chương trình liên quan, trong đó có chương trình giao thông thông minh. Khi đó, ngồi ở trung tâm điều hành có thể nắm được toàn bộ hiện trạng các nút giao thông. Ngoài ra, các bộ phận “một cửa” cũng được hoàn thiện để thúc đẩy công tác chuyển đổi số ngày một tốt hơn.

“Trên thế giới, nhiều thành phố có dòng sông chảy qua rất đẹp. Cách đây 10 năm, đại biểu HĐND thành phố chúng tôi đã nêu ra chuyên đề “Khát vọng kỳ tích sông Hồng”, hôm nay các đại biểu đều đã đặt vấn đề coi quy hoạch và phát triển sông Hồng là một đột phá của Hà Nội trong 10 năm tới. Để tạo ra một kỳ tích sông Hồng, cần phải có cách quản trị đặc biệt. Với quyết tâm lớn của thành phố và sự chỉ đạo từ Trung ương, tôi tin tưởng Hà Nội có thể làm được và làm tốt”, ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ thêm.

“Sau hơn 2 giờ đồng hồ, với chủ đề tưởng chừng rất khó nhưng với trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu, các ý kiến rất giá trị. Đây là những đề xuất quan trọng tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Báo Hànôịmới sẽ tổng hợp, chắt lọc để báo cáo Thường trực Thành ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội”, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức khẳng định.

46' trướcGiao thông công cộng phải được tiếp cận rộng rãi hơn

Về những ưu tiên chiến lược để bứt phá trong giai đoạn tới, ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng: Giao thông công cộng phải được xem là một trong những giải pháp trọng tâm, không chỉ góp phần giảm áp lực hạ tầng, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh.

Ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Phạm Thanh Tùng đặt vấn đề: “Giao thông công cộng phải phục vụ đa dạng đối tượng hơn. Bởi phía sau những tuyến đường lớn, rộng rãi, Hà Nội còn có cả một hệ thống ngõ nhỏ, nơi sinh sống của khoảng một phần ba dân số đô thị. Vấn đề đặt ra là: Người dân ở đó có thực sự tiếp cận được với hệ thống giao thông công cộng hay không?".

Ông Phạm Thanh Tùng cũng cho biết: Một thực tế khác cũng cần tính đến là sự bùng nổ của lực lượng vận chuyển (shipper), cùng với các thiết bị vận tải không người lái trong tương lai gần. Do đó, phát triển giao thông công cộng phải gắn với đổi mới quy hoạch đô thị, đặc biệt ở những khu vực mà người dân ít điều kiện tiếp cận với giao thông công cộng.

“Đây là câu chuyện nhân văn, giao thông công cộng phục vụ ai và mức độ tiếp cận thế nào? Khi đã có nguồn lực để đầu tư, điều quan trọng là phải tính toán hiệu quả tối đa, bảo đảm hệ thống giao thông công cộng thực sự phục vụ người dân, từ đó góp phần tạo diện mạo đô thị Hà Nội tốt đẹp hơn.

Phát triển giao thông công cộng cần một tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính bền vững, phát huy tối đa nguồn lực, để hướng tới một Hà Nội xanh - văn minh - hiện đại", ông Phạm Thanh Tùng kết luận.

50' trước5 thiếu hụt cần bổ sung cho đô thị lõi của Thủ đô

Với câu hỏi “Nếu chọn một ưu tiên chiến lược nhất để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới, ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng: Nên lấy trung tâm thành phố, với địa bàn phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam làm điểm xuất phát, bởi đây sẽ là môi trường phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trọng điểm nhưng phải trở thành vùng phát thải thấp. Tại đây có nhiều thuận lợi nhưng có 5 thiếu hụt cần bổ sung, đó là: Giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng năng lượng, bãi đỗ xe và không gian sinh kế.

KTS Trần Huy Ánh. Ảnh: Phan Anh

KTS Trần Huy Ánh. Ảnh: Phan Anh

Theo ông Trần Huy Ánh, cần lựa chọn, ưu tiên các dự án đáp ứng đủ 5 nhu cầu nói trên trong một dự án mới khi triển khai thay vì manh mún hay phân tán mục tiêu.

"Theo tôi, cần lựa chọn có tính kết nối các lợi ích và các tuyến tính dựa trên những trục phát triển giao thông công cộng mạnh để triển khai, để trên cùng một tuyến ấy sẽ có phương tiện giao thông công cộng chạy nhanh, khối lượng lớn nhưng đầu tư thấp, lại phát triển các không gian mới để chuyển đổi phương tiện, tăng trưởng năng lượng cũng như có chỗ dừng đỗ xe, thoát nước và trữ nước… Tất cả tạo thành trục phát triển kinh tế đô thị “xanh” và bền vững theo các tiêu chí SDG (mục tiêu phát triển bền vững)', ông Trần Huy Ánh đề xuất.

1h trướcVị thế của sông Hồng với cảnh quan đô thị Hà Nội là rất quan trọng

Đưa ra lựa chọn chiến lược của mình, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng đó là phải hoàn thiện hệ thống quy hoạch giao thông Hà Nội, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Hà Nội có hơn 10 triệu dân và hằng năm tăng dân số cơ học rất mạnh nên phải bằng mọi giá cần sớm phát triển và hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị; hệ thống đường vành đai 4, 5 cùng các tuyến đường xuyên tâm. Ngoài ra, cần tổ chức giao thông kết nối vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Bắc, Tây Bắc, hướng Bắc - Nam và chọn được hệ thống giao thông công cộng phù hợp, khi đó mới tạo nên nhịp sống của đô thị hiện đại.

“Cái quan trọng nhất với Hà Nội là tổ chức giao thông công cộng, trong đó quan trọng nhất là hoàn chỉnh hệ thống đường sắt đô thị”, ông Trần Ngọc Chính nêu.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nhấn mạnh đến yếu tố cây xanh, mặt nước Hà Nội, đặc biệt là sông Hồng.

"Càng ngày chúng ta càng thấy rõ vị thế của sông Hồng đối với cảnh quan đô thị của Hà Nội. Tuy nhiên, có một thực tế là quy hoạch sông Hồng, đặc biệt là khu vực bãi giữa sông Hồng được bàn lâu năm rồi nhưng chưa đi vào cuộc sống. Nhiều cuộc thi đã được tổ chức nhưng vì nhiều lý do mà chưa được triển khai", ông Trần Ngọc Chính nêu.

Về nguyên nhân của tình trạng trên, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cho rằng có các yếu tố liên quan đến thoát lũ, dòng chảy sông Hồng. Do đó, ông kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm cần cùng vào cuộc để thực hiện quy hoạch sông Hồng, đem lại lợi ích không chỉ về kinh tế mà còn giúp cuộc sống của người dân văn minh, hiện đại, diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp.

1h trướcChú trọng hơn nữa đến việc cải tạo, tái thiết đô thị

Nhận định về các yếu tố chiến lược cần được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2025-2030 để Hà Nội phát triển bứt phá, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, với Thủ đô, khâu đột phá quan trọng nhất là đầu tư phát triển hạ tầng. Trong đó, thành phố cần tập trung phát triển đồng bộ mạng lưới đường sắt đô thị gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

“Tôi đã từng đi nhiều quốc gia và nhận thấy, việc quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng rất quan trọng. Người dân các nước cho biết, việc sử dụng giao thông công cộng cho phép họ chủ động thời gian và việc đi lại rất thuận lợi. Với Hà Nội, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 xác định thành phố sẽ có 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 619km và 3 tuyến monorail dài 44km. Cùng với đó là các đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông; quan tâm hệ thống giao thông kết nối vùng và quốc tế, bao gồm cả đường sắt, đường thủy, đường bộ, hàng không. Đây là một khâu đột phá quan trọng để Hà Nội phát triển hiện đại”, ông Nguyễn Bá Nguyên cho biết.

Bên cạnh phát triển cơ sở hạ tầng, theo ông Nguyễn Bá Nguyên, thành phố cần quan tâm tới việc cải tạo, tái thiết đô thị. Ví dụ, việc cải tạo các chung cư cũ, di dời các cơ sở ô nhiễm là rất cần thiết để dành quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng. Việc đẩy mạnh cải tạo, tái thiết đô thị để vừa giúp giải quyết ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

1h trướcPhát triển xanh phải là ưu tiên chiến lược của Hà Nội

Trả lời câu hỏi về ưu tiên chiến lược để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng: Cũng như cả nước, Thủ đô phải tập trung vào ba trụ cột: Thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng. Trong đó, đột phá về nhân lực là then chốt.

Tuy nhiên, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, với Hà Nội, có một yêu cầu thiết thân mang tính đặc thù: Hà Nội phải là thành phố xanh. “Xanh” không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành tiêu chí của phát triển hôm nay. Hà Nội vốn nổi tiếng là thành phố của cây xanh, hồ nước. Cách đây chưa lâu, thành phố từng phát động chiến dịch “cứu hồ”, với sự đóng góp của doanh nghiệp mà 46 hồ đã được cải tạo. Thế nhưng, tình trạng ô nhiễm sông, hồ hiện nay còn nghiêm trọng.

Ông Hồ Quang Lợi cho rằng, quy hoạch phát triển Thủ đô phải gắn liền với việc khai thác, gìn giữ các giá trị sinh thái, trong đó trục sông Hồng cần được coi là trục trung tâm, để thành phố thực sự “quay mặt ra sông”. Xây dựng thành phố xanh phải bắt đầu từ những định hướng lớn như quy hoạch tổng thể, đồng thời đi vào những hành động thiết thực hằng ngày trong bảo vệ môi trường.

Ông Hồ Quang Lợi cảnh báo: Tình trạng ô nhiễm môi trường của Hà Nội đang ở mức đáng lo ngại. Chất lượng không khí thường xuyên ở trạng thái xấu, thậm chí rất xấu, khiến Hà Nội nằm trong nhóm những đô thị ô nhiễm hàng đầu thế giới. Trong điều kiện đó, câu hỏi đặt ra là: Hà Nội có là nơi đáng sống? Hà Nội có đủ sức hút để trở thành điểm đến của bạn bè bốn phương?

Từ những vấn đề thực tiễn đó, ông Hồ Quang Lợi khẳng định: Phát triển xanh phải trở thành ưu tiên chiến lược của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

1h trướcNghiên cứu đưa đội ngũ kiến trúc sư về phường, xã

Trả lời câu hỏi: “Ông nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ kiến trúc sư, nhà quy hoạch. Vậy Hà Nội cần làm gì để đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này?”, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ:

Hà Nội là nơi tập trung đông đảo nhất nguồn nhân lực khoa học công nghệ, trí thức của cả nước và gắn liền với sự phát triển tri thức. Những trường đào tạo, những cơ sở nghiên cứu lớn về quy hoạch đô thị đều hội tụ tại Hà Nội. Đây chính là môi trường học thuật, cũng là nơi các thế hệ sinh viên sau khi ra trường tiếp tục gắn bó và phát triển. Con đường sự nghiệp là tất yếu, chỉ khác ở cách mỗi người lựa chọn và định hướng phát triển.

Ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ngày nay, quản lý đô thị không còn chỉ là quản lý không gian hay địa giới, mà là tổ chức một hệ thống mới để phát triển như một thực thể hiện đại. Về phương diện con người, cần phát huy vai trò của cá nhân trong bối cảnh chung.

Trước thực tế trên, theo ông Phạm Thanh Tùng, để phát huy vai trò của đội ngũ kiến trúc sư đối với việc phát triển đô thị của Hà Nội, cần phải đưa lực lượng này về phường, xã giống như cách ngành Y tế đã triển khai hiệu quả. Hà Nội cần mạnh dạn tiếp nhận có chọn lọc đội ngũ kiến trúc sư và đưa về các phường, xã, đồng thời giúp chính quyền cấp này làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

"Với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là Internet và trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thêm công cụ mạnh mẽ để kết nối, nhận diện và quản lý. Đây là nguồn lực quan trọng, song song với nguồn lực con người - vốn đang gặp nhiều thách thức. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có Hội đồng Kiến trúc giàu kinh nghiệm, kết hợp với các chuyên gia tâm huyết, các tổ chức xã hội và sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ. Tất cả sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của thành phố Hà Nội", Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh.

1h trướcCán bộ Hà Nội cần hội tụ ba năng lực đặc thù

Liên quan vấn đề nhân sự trong công tác quy hoạch, quản trị đô thị, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng:

Trong bối cảnh Hà Nội đang đổi mới mô hình quản trị đô thị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ càng trở nên cấp thiết.

Ngoài những tiêu chuẩn chung, cán bộ Hà Nội cần hội tụ ba năng lực đặc thù:

Thứ nhất là khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng: Thực tiễn tại từng xã, phường, thôn, xóm đang thay đổi rất mạnh mẽ và khó hình dung trước, nên cán bộ phải có năng lực linh hoạt, thích ứng kịp thời.

Các cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội nỗ lực hết mình để hoàn thành tiêu chí xây dựng chính quyền phục vụ gần dân, hiểu dân, vì dân. Ảnh: HNM

Các cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội nỗ lực hết mình để hoàn thành tiêu chí xây dựng chính quyền phục vụ gần dân, hiểu dân, vì dân. Ảnh: HNM

Thứ hai là thành thạo chuyển đổi số và quản trị thông minh - đây là yêu cầu mang tính thời đại. Cán bộ Thủ đô cần làm chủ công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thứ ba là tinh thần đổi mới sáng tạo: Nếu không thể hiện được năng lực này sẽ rất khó xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong bối cảnh hiện nay, cán bộ phải "dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; muốn vậy, không thể thiếu sự sáng tạo.

Ông Hồ Quang Lợi khẳng định, nếu đội ngũ cán bộ không trang bị và phát huy ba năng lực kể trên, sẽ khó có thể đáp ứng được yêu cầu của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

1h trướcQuản trị đô thị hiện đại vẫn là thách thức phía trước

Trả lời câu hỏi: “Đâu là yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, công chức, kiến trúc sư, nhà quy hoạch và cả người dân để cùng tham gia quản trị đô thị hiện đại?”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, quản trị đô thị hiện đại vẫn là thách thức phía trước và thực tế không có ai được chuẩn bị để đương đầu.

Ông Trần Huy Ánh cũng khẳng định, bản thân không hình dung được hết nên gần 20 năm qua đã đi tới hàng chục thành phố hiện đại từ châu Âu đến châu Á, từ Bắc Mỹ đến khu vực ASEAN để tham quan học hỏi và nhận ra là không có cách nào khác phải chuyển đổi số toàn diện và thực sự.

KTS Trần Huy Ánh. Ảnh: Phan Anh

KTS Trần Huy Ánh. Ảnh: Phan Anh

“Tôi đã ghi chép và công bố trên báo chí hàng trăm bài báo và đối thoại tại nhiều diễn đàn về nội dung này. Chỉ tính 9 tháng năm 2025, tôi và các đồng nghiệp tại Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, các địa phương đã tổ chức 9 cuộc tọa đàm có chủ đề chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị hiện đại”, ông Trần Huy Ánh nêu.

Theo Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội và các chuyên gia trong nước, quốc tế đang đồng hành cùng phường Cửa Nam, phường Hoàn Kiếm triển khai mô hình GIS-BIM-CDE tại địa phương. Trước mắt bám theo dự án Cải tạo nâng cấp cầu Long Biên với tuyến đường sắt đô thị qua cầu đi vào trung tâm Hà Nội… Ngay trong hành lang huyết mạch ấy sẽ tích hợp, lồng ghép 3 mục tiêu: Chuyển đổi số toàn diện trong quản lý đô thị, hiện đại hóa hạ tầng đô thị và phát huy tối ưu giá trị di sản.

1h trướcHà Nội “vẽ lại bản đồ đô thị” với mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Liên quan đến việc cùng với cả nước, Hà Nội đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi 526 xã, phường, thị trấn được sắp xếp còn 126 xã, phường thực sự là một cuộc “vẽ lại bản đồ đô thị” của Hà Nội, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhận định, đây là bước đổi mới quan trọng, tạo nhiều thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc của Thủ đô. Qua đó phát huy tính chủ động, linh hoạt của xã, phường mới sau sắp xếp trong giải quyết các vấn đề cụ thể.

Ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái

“Trong thực tế, quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện quy hoạch sử dụng đất và không gian theo quy hoạch cấp trên và các yếu tố về hiện trạng cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, kiến trúc cảnh quan, môi trường, văn hóa... mà ít chịu ảnh hưởng bởi ranh giới hành chính cấp xã, phường trước đây (trừ một số khu vực đặc thù). Do đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126 đơn vị trước mắt hiện chưa tác động nhiều đến quy hoạch đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi nhận thấy cần thực hiện rà soát và có thể có những điều chỉnh nhỏ để phù hợp hơn, ví dụ bổ sung khu trung tâm các xã mới, các quỹ đất công cộng, công viên cây xanh...”, ông Nguyễn Bá Nguyên đề xuất.

Theo ông Nguyễn Bá Nguyên, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra một số thách thức và thành phố Hà Nội cần thời gian để hoàn thiện.

“Chúng ta cần thời gian để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai cấp, tránh chồng chéo, đảm bảo sự đồng bộ trong bối cảnh hệ thống pháp luật mới về Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được đưa vào vận hành từ ngày 1-7-2025 với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho UBND cấp xã. Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định, cùng với sự chỉ đạo sát sao của thành phố và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, đây chính là thời điểm thuận lợi để Hà Nội nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch - kiến trúc, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Bá Nguyên nêu rõ.

1h trướcChính quyền địa phương hai cấp phải đi đôi với chuyển đổi số

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một đòi hỏi nóng bỏng, như một “phán quyết của lịch sử”, đó là bước chuyển cách mạng, quyết liệt trong việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp sang hai cấp.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Theo ông Hồ Quang Lợi, điều lớn nhất của sự thay đổi này chính là sự chuyển hóa căn bản: Từ một chính quyền thiên về quản lý sang một chính quyền phục vụ đúng nghĩa.

Đây không chỉ là sự sắp xếp bộ máy, mà là một cuộc vận động đi vào từng “tế bào” của chính quyền, đòi hỏi trước hết là thay đổi nhận thức. Từ quản lý sang phục vụ, từ điều hành theo lối cũ sang kiến tạo, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là yêu cầu không thể né tránh.

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, chính quyền hai cấp phải gần dân hơn, sát dân hơn. Trước đây, phần lớn công việc dừng lại ở việc duyệt văn bản, nay phải trực tiếp xuống cơ sở, đối diện và giải quyết một khối lượng công việc mới mẻ, đồ sộ, nhiều thách thức. Nếu không thay đổi phong cách làm việc thì sẽ không thể giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra, và thực tế đã cho thấy không ít nơi còn lúng túng. Do vậy, gần dân, sát dân, phục vụ dân phải là tiêu chí hàng đầu của chính quyền hai cấp.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, ông Hồ Quang Lợi dẫn Luật Thủ đô cho phép Hà Nội thực hiện cơ chế vượt trội, trao thêm thẩm quyền cho UBND xã, phường. Theo đó, quyền lực lớn hơn thì trách nhiệm càng nặng nề hơn, trong đó đặc biệt là trách nhiệm giải trình. Muốn thực hiện được điều này, chính quyền phải công khai, minh bạch, tránh tình trạng lạm quyền, lộng quyền. Thực chất, phân cấp phân quyền là trao niềm tin và trách nhiệm và niềm tin đó phải được hiện thực hóa bằng tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, để chính quyền địa phương hai cấp thành công, chuyển đổi số là một trụ cột không thể thiếu.

"Đây phải trở thành trụ cột trong điều hành của thành phố. Nếu không coi trọng công việc này, chính quyền hai cấp sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hiện nay, hạn chế lớn nhất vẫn nằm ở yếu tố con người khi một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, trong khi nhiều người dân chưa thực sự trở thành công dân số. Vì vậy, Hà Nội cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các lớp huấn luyện, tạo sự lan tỏa từ nhóm nhỏ tới từng người dân, để từng bước hình thành xã hội số đúng nghĩa", ông Hồ Quang Lợi nêu ý kiến.

1h trướcPhân cấp, phân quyền về quản lý đô thị cần đi đôi với năng lực cán bộ cơ sở

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết: Năm 2024, Thủ tướng đã phê duyệt hai quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065. Được biết, Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia trong và ngoài nước đã tham gia xây dựng, bàn bạc và thống nhất các định hướng lớn kể trên.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Cũng theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Hà Nội với vị thế thủ đô, trung tâm văn hóa - chính trị, có cảnh quan sông nước đặc trưng (đặc biệt là sông Hồng) và hệ thống cây xanh mặt nước nổi bật. Thành phố cũng đã được UNESCO công nhận là Hà Nội là thành phố thuộc Mạng lưới Các thành phố sáng tạo (UCCN), tạo điều kiện thuận lợi để hoạch định chiến lược phát triển đô thị.

Thực tiễn cho thấy, Hà Nội đang mở rộng ảnh hưởng, gắn kết chặt chẽ với các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới trong quản trị đô thị, nhất là trong kết nối giao thông và phân bổ nguồn lực phát triển.

Một vấn đề lớn hiện nay là tổ chức chính quyền đô thị. Việc phân cấp, phân quyền cần đi đôi với năng lực cán bộ cơ sở, bảo đảm đủ khả năng quản lý. Đây là yếu tố then chốt để tránh tình trạng hình thức mà thiếu hiệu quả thực tiễn. Đồng thời, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Luật Xây dựng cần điều chỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho phân quyền mạnh mẽ, gắn với cơ chế kiểm soát.

"TP Hồ Chí Minh mới là ví dụ điển hình của “siêu đô thị” với quy mô và dân số rất lớn, đặt ra yêu cầu về khung pháp lý đủ mạnh để quản lý hiệu quả. Nhìn chung, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn và nâng cao năng lực quản trị. Đây là trách nhiệm chung của các cơ quan quản lý, cũng là trách nhiệm của mỗi công dân với Thủ đô và đất nước", ông Trần Ngọc Chính cho biết.

2h trướcBảo đảm không làm đứt gãy, gián đoạn công tác quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng

Trước việc Hà Nội đang trong giai đoạn triển khai các đồ án quy hoạch quan trọng được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào cuối năm 2024, trong đó có đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên thông tin,nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 11-8-2025, với mục tiêu nhanh chóng đưa quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vào thực tiễn quản lý và phát triển.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên. Ảnh: Phan Anh

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên. Ảnh: Phan Anh

Trọng tâm của Kế hoạch là rà soát, lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu đô thị và khu chức năng; quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở để triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung... đảm bảo phủ kín quy hoạch ở cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong giai đoạn 2025-2027, thành phố ưu tiên hoàn thành các quy hoạch chung xã và phân khu đô thị, với tổng kinh phí ước tính cho công tác này khoảng 382 tỷ đồng, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Việc thực hiện sẽ được kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng/lần, gắn với các tiêu chí cụ thể về tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao làm cơ quan thường trực, phối hợp các sở, ngành, UBND các phường, xã để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

"Trong quá trình thực hiện lập quy hoạch, các dự án đầu tư vẫn được giải quyết theo các quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn trước và có tính đến quy hoạch mới, đảm bảo không làm đứt gãy, gián đoạn công tác quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng", ông Nguyễn Bá Nguyên nêu rõ.

2h trướcHà Nội - thành phố sông hồ cần mô hình quản trị đặc thù

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội cho rằng, điều đặc biệt lớn nhất của đô thị Hà Nội đó là: Hà Nội là thành phố sông hồ và tương lai của thành phố đặt cược vào sự cân bằng giữa đất và nước.

Theo ông Trần Huy Ánh, thành phố đang phát triển rất nhanh, mạnh nhưng cũng dễ bị tổn thương trước những tác động. Ví dụ, chỉ một cơn bão quét qua cũng có thể gây tác động lớn tới đô thị trung tâm. Bài toán đặt ra là làm thế nào để thành phố phát triển một cách bền vững?

Ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

Ông Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

Theo ông Trần Huy Ánh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường là một mô hình mới. Hà Nội có thể được coi là một siêu đô thị và quản trị một siêu đô thị như vậy rõ ràng là một thách thức.

"Hiện nay, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố cần một thiết chế công nghệ hiện đại, một bộ máy quản trị hiện đại với những chính sách cụ thể để thành phố phát triển năng động và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống", kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh.

“Hà Nội là một thành phố đa văn hóa. Hà Nội rộng lớn từ Đông sang Đoài, từ Bắc tới Nam, mỗi vùng mỗi vẻ. Trong 20 năm qua, thành phố có nơi hiện đại hơn nhưng cũng có nơi không theo kịp bước tiến chung và không có nguyên tắc nào chung cho tất cả. Vì bản sắc rõ như vậy nên có thể đưa ra một nguyên tắc chung và ứng xử theo cách thức riêng thích hợp với từng khu.

Nguyên tắc chung là bảo tồn và phát huy hợp lý: Bảo tồn thì mới khai thác được những giá trị đặc trưng, nhưng bảo tồn mà không phát huy thì không có nguồn lực để bảo tồn và phát triển nên các giá trị đặc trưng cũng dần thoái biến”, ông Trần Huy Ánh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, ông Trần Huy Ánh cũng cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong công tác quản trị đô thị, đó là Hà Nội là thành phố yêu thương con người, phải làm cho giá trị sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn.

"Ngày 16-9 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ báo cáo phương án cải tạo cầu Long Biên. Hội Kiến trúc sư báo cáo phương án bảo tồn cầu Long Biên như một giá trị lịch sử, nhưng đồng thời cũng hướng tới tương lai. Theo dự án này, các địa phương tham gia dự án sẽ phát triển dựa trên 3 trục: Hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số toàn bộ hệ thống quản trị và phát huy giá trị khu phố cổ, phố cũ để phát triển. Cùng với đó là việc người dân sẽ được thụ hưởng những giá trị từ dự án đó", ông Trần Huy Ánh thông tin thêm.

2h trướcHà Nội phải trở thành tấm gương, đại diện về văn hóa cho cả nước

Trước câu hỏi: Làm thế nào để Hà Nội vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa khẳng định hình ảnh một Thủ đô hiện đại, hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi đề cập đến những giá trị “vàng” đã làm nên bản sắc của Thủ đô Hà Nội:

Thứ nhất, Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thứ hai, Hà Nội là Thủ đô anh hùng.

Thứ ba, nhắc đến Hà Nội là nhắc tới Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Ngoài ra, có một điều khiến bất kỳ ai sinh sống ở Hà Nội cũng thấy tự hào: Hà Nội chính là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, nơi kết tinh những giá trị cao quý, đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Hà Nội là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ thật sự có thể hiện vai trò là Thủ đô khi đẹp về văn hóa, trước hết phải là Thủ đô văn hóa của Việt Nam. Hà Nội phải trở thành tấm gương, đại diện về văn hóa cho cả nước.

Trong quá trình kiến tạo và phát triển với quy mô hạ tầng khổng lồ hiện nay, cần nhìn nhận rằng vẻ đẹp Hà Nội không chỉ được đo đếm bằng số lượng hay độ hoành tráng của công trình, mà phải ở chỗ thành phố vẫn giữ được những giá trị lịch sử, truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Do đó, nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn là vô cùng quan trọng. Nhưng bảo tồn không có nghĩa là “giữ khư khư” mọi thứ, mà phải dựa trên quan điểm khoa học, tiên tiến: Di sản phải sống, phải phát triển và không được lấy lý do phát triển để coi nhẹ bảo tồn.

"Bài toán Hà Nội đặt ra là giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Văn minh, hiện đại phải đi đôi với văn hiến, nhân văn. Văn hóa phải khẳng định vai trò dẫn dắt, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực: Từ hoạch định chính sách, ban hành quyết sách lớn của thành phố đến những việc nhỏ ở từng xã, phường. Văn hóa cũng phải có mặt trong quá trình lựa chọn nhân sự, trong việc điều hành, quản lý, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Và điều quan trọng nhất: Mọi chính sách, mọi quyết định phải được soi rọi dưới ánh sáng văn hóa để trả lời câu hỏi - những việc chúng ta làm có vì hạnh phúc của nhân dân hay chưa?", ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

2h trướcPhát triển Hà Nội trên nền tảng văn hóa, số hóa và vì con người

Trả lời câu hỏi: “Luật Thủ đô 2024 mở ra nhiều cơ hội cho Hà Nội như vậy, theo ông, giới kiến trúc sư cần tận dụng như thế nào để tham gia hiệu quả vào công tác quản trị đô thị?”, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng chia sẻ: Điều quan trọng là cần làm rõ: Với “đô thị đặc biệt” thì việc quản lý phải đặc biệt như thế nào, mô hình vận hành ra sao? Khi chuyển đổi đơn vị hành chính, bản chất không gian vẫn không thay đổi; chúng ta đã có quy hoạch chung của Hà Nội, vấn đề là phát triển trên nền tảng đó như thế nào.

Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Phan Anh

Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Phan Anh

Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, thành phố cần phân định rõ các khu vực: Khu vực lịch sử - hành chính; khu trung tâm; các khu đô thị mới và vùng nông thôn ven đô. Những khu vực này phải được định hướng phát triển hài hòa, vừa phát triển kinh tế, vừa là yếu tố về văn hóa - xã hội.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, muốn làm được, phải có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong một hội đồng kiến trúc - quy hoạch thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở hình thức.

Quản lý đô thị đặc biệt phải dựa trên chính sách linh hoạt, kết hợp với sự tham gia của người dân và ứng dụng nền tảng số. Số hóa là xu hướng tất yếu, nhưng không thể thay thế yếu tố con người và văn hóa. Người dân cần được tham gia, giám sát và hưởng thành quả từ các chính sách phát triển.

Đặc biệt, phải đặt tình yêu và trách nhiệm với Hà Nội, với văn hóa Hà Nội, làm nền tảng. Nếu không có tình yêu văn hóa, quy hoạch sẽ rơi vào tình trạng máy móc, xa rời đời sống, gây ra nhiều hệ quả. Do đó, phát triển đô thị đặc biệt phải vừa dựa trên khoa học, vừa dựa trên tình cảm và giá trị văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, báo chí, truyền thông cũng có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa và giám sát xã hội. Các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị cần thực hiện đúng chức năng phản biện, không hành chính hóa, để đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung.

"Tóm lại, quản trị đô thị đặc biệt không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà cần sự kết hợp của chuyên gia, người dân, hội nghề nghiệp và báo chí, với mục tiêu chung: Phát triển Hà Nội trên nền tảng văn hóa, số hóa nhưng vẫn vì con người", kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh.

2h trước“Đô thị đặc biệt” bao gồm tất cả những gì tinh túy nhất

Mở đầu tọa đàm, trả lời câu hỏi “Đâu là những yếu tố đặc thù khiến Hà Nội cần một mô hình quản trị khác biệt so với các địa phương khác? Ông đánh giá thế nào về Luật Thủ đô 2024 trong việc trao cơ chế đặc thù cho Hà Nội?”, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nêu, theo chỉ đạo của Trung ương, hiện nay trong cả nước có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu. Ảnh: Phan Anh

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu. Ảnh: Phan Anh

Ngay trong phần mở đầu Luật Thủ đô, Hà Nội được khẳng định là đô thị đặc biệt. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến Hà Nội. Hà Nội trước hết là Thủ đô của đất nước trên 100 triệu dân. Cả nước có một Thủ đô nên vị thế của Hà Nội hết sức đặc biệt.

Trên thế giới có nhiều loại thủ đô. Trong đó, Thủ đô Hà Nội đa chức năng vừa là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế; là trung tâm bảo tồn các giá trị văn hóa, đào tạo, khoa học kỹ thuật, giao lưu quốc tế… Vì vậy năm 2008, Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định mở rộng ranh giới Hà Nội lên tới gần 3.400km2, đáp ứng yêu cầu của một đô thị Thủ đô phát triển cho nhiều năm về sau.

Hà Nội là đô thị đặc biệt vì các chức năng quan trọng như đã nêu trên. Cảnh quan của Thủ đô hết sức đặc biệt. Chữ "đô thị đặc biệt" đã bao gồm tất cả những tinh túy nhất của các đô thị mà Hà Nội là đặc trưng.

Trước hết, với đô thị đặc biệt, sự trân trọng nhất, tôn vinh nhất cho Hà Nội chính là Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quốc hội trao cho Hà Nội một hành lang pháp lý rõ ràng là Luật Thủ đô.

Luật Thủ đô là một trong những đạo luật chỉ có Hà Nội mới có; trao cho chúng ta cơ chế chính sách đặc thù, tạo điều kiện để Hà Nội xứng đáng là đô thị đặc biệt, xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của cả nước.

3h trước

3h trướcBa “đường ray” để phát triển Thủ đô Hà Nội bền vững, hiện đại

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức cho biết, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập sâu rộng, đồng thời giữ gìn bản sắc riêng có của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Phan Anh

Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Phan Anh

Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Luật Thủ đô 2024 đã khẳng định rõ vị thế pháp lý của Hà Nội là đô thị đặc biệt, đồng thời mở ra những cơ chế vượt trội để thành phố tổ chức quản trị một cách xứng tầm, khác biệt và hiệu quả.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, khâu đột phá thứ nhất đặt ra nhiệm vụ rất cụ thể: Đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện; trọng tâm là hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy nguồn lực; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô 2024; tiến tới đô thị thông minh, xanh, bền vững.

"Đây không chỉ là phương châm hành động của nhiệm kỳ tới, mà còn là lời cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô về một tương lai đáng sống hơn, văn minh hơn theo như mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đang đặt ra và quyết tâm thực hiện", ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Tại sao Hà Nội cần một mô hình quản trị đặc biệt? Bởi vị thế trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch của cả nước; có quy mô dân số lớn, áp lực hạ tầng ngày càng tăng, yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế văn hóa và trách nhiệm dẫn dắt vùng, kết nối quốc gia với khu vực, thế giới. Bởi chúng ta đều hiểu: Quản trị đô thị hôm nay không chỉ là cấp phép và kiểm soát, mà là kiến tạo thể chế, kiến tạo không gian phát triển, kiến tạo môi trường sống và cơ hội cho người dân, cho doanh nghiệp.

Chúng ta có ba “đường ray” quan trọng để chạy nhanh và đúng hướng.

Thứ nhất, Luật Thủ đô 2024 - khung pháp lý cao nhất cho phép Hà Nội vận hành đặc thù, phân cấp - phân quyền phù hợp.

Thứ hai, Nghị quyết 18-NQ/TU về thành phố thông minh đến 2025, định hướng năm 2030 - xác lập trụ cột chuyển đổi số trong quản trị, quy hoạch, dịch vụ công, kinh tế - xã hội.

Thứ ba, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến 2035 - cụ thể hóa mục tiêu không gian phát triển, hạ tầng và chất lượng sống.

Ba “đường ray” ấy gặp nhau ở một điểm chung, là phát triển Thủ đô bền vững, hiện đại, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, tọa đàm mong muốn lắng nghe những tiếng nói đa chiều: Từ hoạch định thể chế, quy hoạch - kiến trúc, đến quản trị ở cấp phường - nơi “chạm” trực tiếp người dân; từ công nghệ - truyền thông số, đến gìn giữ di sản - bản sắc đô thị.

"Báo Hànôịmới vinh dự là cầu nối giữa chính quyền - chuyên gia - doanh nghiệp - cộng đồng, góp phần lan tỏa các chủ trương, chính sách lớn, đồng thời thu nhận phản hồi từ thực tiễn để góp ý hoàn thiện cơ chế. Với quyết tâm của hệ thống chính trị, với sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý và với tình yêu Hà Nội của mỗi người dân, một mô hình quản trị đặc biệt cho đô thị đặc biệt là điều chúng ta có thể và phải làm được", ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

3h trước

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Tham dự tọa đàm có các vị khách mời và đại biểu:

- Ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
- Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
- Ông Nguyễn Bá Nguyên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội
- Ông Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam
- Ông Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội
- Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội.
- Bà Trịnh Thị Lan, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Các đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

Về phía Báo Hànôịmới có Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

3h trước

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội lớn song cũng không ít thách thức. Trách nhiệm của một đô thị trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu về văn hóa, khoa học, giáo dục và hội nhập quốc tế, đòi hỏi thành phố phải có cách quản trị đặc biệt, phù hợp với tầm vóc và vị thế của mình.

Đổi mới mô hình quản trị đô thị hiện đại, hoàn thiện thể chế, phát huy nguồn lực và chuyển đổi số là những định hướng lớn mà Đảng, Nhà nước và Thành phố đã đặt ra. Những yêu cầu này cũng chính là tinh thần của khâu đột phá thứ nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện cơ sở, tọa đàm tạo diễn đàn trao đổi đa chiều, khoa học và thực tiễn để làm sáng rõ hơn con đường thực hiện khâu đột phá quan trọng này.

Nhóm phóng viên

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/toa-dam-truc-tuyen-ha-noi-do-thi-dac-biet-can-mo-hinh-quan-tri-dac-biet-715631.html