Tôi 'chết lặng' khi lần đầu được bạn trai dẫn về ra mắt mẹ
Tôi đâu có ngờ trái đất này lại nhỏ đến thế. Người sắp thành mẹ chồng tương lai của tôi lại chính là nhân tình của cha tôi.
25 tuổi, sau khi chia tay 5 năm, tôi bỏ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi hi vọng mình sẽ có một cuộc sống mới và tìm được một người đàn ông tốt, yêu tôi chân thành.
Và rồi người đàn ông tôi mong chờ cũng đã xuất hiện. Anh hơn tôi 3 tuổi, là đồng nghiệp của tôi. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã chủ động xin số điện thoại của tôi để tiện trao đổi công việc.
Dần dần sau đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, tâm sự về cuộc sống của nhau. Chúng tôi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay.
Tình yêu của anh dành cho tôi rất chân thành và ấm áp. Chúng tôi cũng nói rất nhiều về chuyện sau này, chuyện về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ.
Yêu nhau được 10 tháng, anh quyết định đưa tôi về giới thiệu với gia đình anh và thưa cùng bố mẹ chuyện định ngày cưới hỏi.
Tôi rất vui mừng vì điều đó dù có đôi phần lo lắng. Tôi chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho lần gặp mặt này quyết tâm phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh. Tôi mua quần áo mới, đồ đạc cũng như rất nhiều quà để về biếu bố mẹ cũng như người thân trong gia đình anh.
Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất ấy cũng đã đến. Khi mẹ chồng tương lai vừa bước ra, tôi đã chết lặng. Đây chính là người phụ nữ từng khiến gia đình tôi suýt tan vỡ.
Gặp lại người phụ nữ ấy ở đây, lại nghĩ đến chuyện cũ của bố, tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.
Chuyện xảy ra vào năm tôi 19 tuổi. Một lần, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của bố và người phụ nữ kia. Không thể tin được vào mắt mình, nghi đây là trò đùa, tôi đã theo dõi bố. Mọi thứ như sụp đổ ngay dưới chân tôi khi thấy cảnh bố và người phụ nữ kia bên nhau.
Lúc đó, tôi không dám nói một chút nào với mẹ, tôi cũng không dám hỏi bố tôi cho đến khi mẹ tôi phát hiện. Tôi như phát điên lên vì người phụ nữ kia, tôi rất sợ phải nghĩ tới chuyện bố mẹ ly hôn.
Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định tìm gặp người phụ nữ kia và van xin cô ta đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi. Về phần mẹ tôi, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà nội và bạn bè của mẹ. Nhờ có họ động viên, an ủi, mẹ tôi mới có thể vượt qua cú sốc đó và cho bố tôi thêm một cơ hội.
Phải mất một thời gian khá dài, gia đình tôi mới có thể hàn gắn lại. Tôi cũng nghe đồng nghiệp của bố kể, người phụ nữ kia đã chuyển vào Sài Gòn.
Giờ đây, gặp lại người phụ nữ ấy trong hoàn cảnh này, tôi thật sự rất choáng váng. Còn người phụ nữ kia cũng tái mét mặt khi nhìn thấy tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành lấy lý do có việc bận để xin phép ra về. Kể từ buổi ra mắt tới nay đã 1 tuần, tôi tìm mọi cớ để tránh mặt anh. Tôi lo sợ mẹ tôi sẽ sốc khi gặp lại mẹ anh trong hoàn cảnh này.
Tại sao tình cảnh trớ trêu này lại rơi vào tôi chứ?