Tôi chi 20 triệu đồng đến 'mảnh ghép' cuối cùng của Đông Nam Á
Tôi từng nghĩ Timor Leste chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi dành 4 ngày 3 đêm khám phá vùng đất này. Điều tôi nhớ mãi không chỉ là cảnh đẹp, mà còn sự chân thành của người dân.

"Đông Timor (hay Timor Leste) nằm ở đâu?". Có lẽ nếu hỏi câu này, nhiều người sẽ mất vài giây để nhớ ra. Còn nếu hỏi "Timor Leste có gì?", tôi tin phản ứng phổ biến sẽ là những cái lắc đầu.
Trước chuyến đi, tôi gần như không tìm được thông tin du lịch bằng tiếng Việt. Những câu hỏi cơ bản như "có nên đi không", "nhập cảnh thế nào", "chi phí ra sao", "người dân có thân thiện không"... tôi đều phải tự tìm kiếm từ các diễn đàn quốc tế.
Nhưng chính sự ít thông tin ấy lại khiến tôi tò mò. Sau 11 năm rong ruổi, tôi chọn Timor Leste - mảnh ghép cuối cùng của Đông Nam Á.
Tôi là Trần Trọng Hiếu, 34 tuổi, giáo viên Vật lý, sống tại phường Bình Thạnh, TP.HCM. Hành trình 4 ngày 3 đêm của tôi ở Timor Leste bắt đầu từ ngày 27/7.

Tôi và người bạn đồng hành tên Tường chụp ảnh cùng trẻ em ở Timor Leste.
Chưa có đường bay thẳng đến Timor Leste
Ban đầu, nhóm tôi có 4 người, lịch trình được lên khá sớm, khách sạn và vé máy bay đều đã đặt trước. Sát ngày khởi hành, 2 người bận việc đột xuất nên hủy chuyến, cuối cùng chỉ còn tôi và người bạn tên Tường.
Hiện tại chưa có đường bay nào trực tiếp từ Việt Nam tới Timor Leste, nên chúng tôi bay từ TP.HCM sang Bali (Indonesia) rồi tiếp tục đến Dili (thủ đô của Timor Leste). Vé máy bay khứ hồi từ Bali đến Dili có giá khoảng 12,5 triệu đồng/người.
Nếu chỉ xét về giá, đây chắc chắn là một chuyến đi đắt đỏ. Nhưng vé đã gồm 25 kg hành lý ký gửi, 7 kg hành lý xách tay, một suất ăn và quan trọng hơn, đó là tấm vé đưa tôi đến quốc gia cuối cùng trong hành trình khám phá đủ 11 nước Đông Nam Á.
Timor Leste sử dụng USD làm tiền tệ chính, ngay khi xuống sân bay đã cần 30 USD để làm visa on arrival (visa cửa khẩu). Ngoài ra, tôi còn phải chuẩn bị tiền mặt cho cả chuyến đi và có thể phải chứng minh tài chính khi nhập cảnh.

Toàn cảnh thủ đô Dili nhìn từ trên máy bay.
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Presidente Nicolau Lobato vào buổi trưa. Nhìn từ trên cao, Dili hiện ra khá yên bình với biển xanh, những dãy núi thấp và các ngôi nhà nhỏ nằm sát bờ biển.
Tôi nghĩ thủ tục nhập cảnh chắc khoảng 30 phút là xong. Thực tế, hai anh em mất gần 2,5 tiếng. Sau khi đóng 30 USD phí visa, chúng tôi được một nhân viên mời sang phòng riêng. Tôi lần lượt được hỏi "đến Timor Leste làm gì", "ở bao nhiêu ngày", "nghỉ khách sạn nào", "có vé rời khỏi Timor Leste chưa" và "mang theo bao nhiêu tiền".
Theo giải thích của nhân viên, khách du lịch cần chứng minh đủ khả năng chi trả trong thời gian lưu trú, khoảng 100 USD mỗi ngày. Sau đó, chúng tôi khai báo thông tin trên máy tính rồi mới qua quầy đóng dấu. Khi nhận hành lý, tất cả vali lại phải qua một vòng soi chiếu nữa. Tôi phải mở vali để nhân viên kiểm tra từng ngăn.




Khung cảnh bình yên, hoang sơ tại Timor Leste.
Thủ đô Dili bình yên
Điều đầu tiên tôi cảm nhận khi ra khỏi sân bay không phải những tòa nhà cao tầng hay dòng xe tấp nập mà là sự yên tĩnh. Không trung tâm thương mại khổng lồ, không biển quảng cáo LED, mọi thứ diễn ra chậm rãi. Dili khiến tôi có cảm giác giống một thị trấn ven biển hơn là thủ đô của một quốc gia. Có lẽ chính điều đó lại là nét hấp dẫn của Timor Leste.
Tôi đi taxi từ sân bay về hostel. Nơi đây nằm giữa nhiều cây xanh, có võng, sân vườn và bàn ghế để ngồi uống cà phê. Chủ nhà nhiệt tình, còn gọi người quen mang xe máy đến tận nơi chỉ sau khoảng 15 phút, không cần đặt cọc rườm rà.
Tôi thuê xe với giá khoảng 15 USD/ngày, đã gồm xăng. Giao thông ở Dili nhẹ nhàng hơn TP.HCM hay Hà Nội rất nhiều, đường vắng, Google Maps khá chính xác.
Từ hostel, tôi chạy xe hơn 10 phút ra bãi biển Areia Branca. Một bên là biển Timor xanh ngắt, bên kia là núi, giữa hai bên gần như không có resort hay quán bar che chắn.

Tôi bất ngờ trước cảnh sắc của Timor Leste trong lần đầu đến quốc gia này.
Bãi biển này giống một không gian sinh hoạt của người dân địa phương hơn là khu nghỉ dưỡng. Trẻ em chơi đùa, thanh niên đá bóng, người lớn lội xuống nước bắt cua, ốc. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và mộc mạc.
Mặt trời hạ xuống, ánh sáng chuyển từ vàng sang cam rồi đỏ rực, phủ lên mặt biển. Giữa tiếng sóng và gió, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể ngồi hàng giờ mà chẳng cần cầm điện thoại.
Dili còn có chợ Tais, nơi tôi tìm hiểu và mua các sản phẩm dệt thủ công truyền thống. Những tấm vải Tais được dệt tay với màu sắc rực rỡ, mang dấu ấn văn hóa riêng của Timor Leste.
Tôi cũng ghé Nhà thờ Đức Mẹ, công trình được biết đến là nhà thờ Công giáo lớn nhất Timor Leste và thuộc nhóm những thánh đường lớn ở Đông Nam Á. Không gian trang nghiêm và bề thế, phần nào giúp tôi hiểu hơn vai trò của Công giáo trong đời sống tinh thần nơi đây.

Cảnh hoàng hôn tại bãi biển Areia Branca, thủ đô Dili, Timor Leste.
Hòn đảo Atauro biệt lập
Nếu được hỏi đến Timor Leste nhất định phải đi đâu, tôi sẽ trả lời ngay là Atauro. Với tôi, Dili chỉ mang lại khoảng 30% trải nghiệm, 70% còn lại nằm ở hòn đảo biệt lập này.
Atauro cách Dili hơn 30 km, nổi tiếng với hệ sinh thái san hô đa dạng, các cung trekking vào bản làng và những chuyến thuyền Beiro vòng quanh đảo. Tôi thuê xe máy chạy quanh đảo, ngắm cảnh và hòa vào cuộc sống người dân.
Điều tôi nhớ nhất ở Atauro có lẽ là con người. Sự thân thiện ở đây tự nhiên đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Mỗi lần chạy xe qua một ngôi làng, lũ trẻ lại đồng loạt reo lên, vẫy tay: "Hello! Hello!".
Tôi thuê xe máy khoảng 30 USD/ngày rồi chạy thẳng về phía Bắc đảo. Một bên là núi cao, một bên là đại dương xanh. Con đường uốn lượn, vắng quán xá và gần như không có khách du lịch. Có những lúc tôi có cảm giác cả đất trời chỉ dành riêng cho mình.




Tôi đi thuyền ra đảo Atauro, trải nghiệm "sống như người bản địa".
Càng đi, những bãi biển hoang sơ càng xuất hiện. Không có người, tôi thoải mái bơi, nằm trên cát. Buổi chiều, sau khi tắm biển, tôi dừng ở một bãi đá. Mấy đứa trẻ địa phương nhiệt tình dẫn chúng tôi len qua các rạn đá, chỉ cho xem từng con cua, con ốc.
Đến tối, tại làng Vila ở phía Nam đảo, người dân tập trung trên đường chính, cùng nhảy múa và hát hò. Thấy hai du khách Việt Nam chạy xe tới, họ vẫy tay mời xuống tham gia. Ban đầu tôi hơi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Một bác gái lớn tuổi bước tới, niềm nở nắm tay kéo cả hai vào vòng tròn.
Người dân không biết tiếng Anh, chúng tôi cũng không biết tiếng của họ. Nhưng ánh mắt, nụ cười và cách họ chủ động kéo hai người xa lạ vào cuộc vui khiến tôi cảm nhận được sự hiếu khách.
Timor Leste không phải điểm đến để đi thật nhanh
Tổng chi phí tham khảo của tôi khoảng 20 triệu đồng/người cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm khám phá Timor Leste. Đây rõ ràng không phải chuyến đi tiết kiệm, nhưng sau khi trở về, tôi vẫn thấy xứng đáng.
Tôi thích sự thân thiện, mộc mạc của người dân, sự bình yên và sạch sẽ của Dili, vẻ nguyên sơ của Atauro, những cung đường ven biển và hoàng hôn. Tôi cũng thích cảm giác chậm rãi, như được quay về Việt Nam của nhiều năm trước.
Đổi lại, vé máy bay và ăn uống khá đắt, thông tin du lịch bằng tiếng Việt hạn chế, dịch vụ du lịch chưa phát triển. Taxi có thể báo giá cao nếu không thương lượng, còn ban đêm ở Dili rất yên tĩnh và không có nhiều hoạt động giải trí.




Thiên nhiên và con người Timor Leste gây thương nhớ đối với tôi.
Nếu có dịp đến Timor Leste, tôi khuyên du khách nên chuẩn bị đủ tiền mặt, mua eSIM trước chuyến bay, lưu sẵn thông tin khách sạn và vé rời khỏi nước này. Quan trọng nhất là giữ tâm lý thoải mái nếu thủ tục nhập cảnh kéo dài.
Đừng cố chạy quá nhiều điểm, Timor Leste đẹp nhất khi đi chậm. Tất cả những gì tôi nhận được là trải nghiệm và hàng nghìn kỷ niệm không thể đong đếm. Tôi vẫn thường nghĩ đơn giản: đi làm, kiếm tiền rồi đi chơi; đi chơi xong nạp lại năng lượng tích cực, học thêm nhiều điều mới rồi trở về.
Những điều học được từ mỗi chuyến đi sau đó được tôi ứng dụng vào dạy học cũng như cách trao đổi, giao tiếp với học sinh. Bản thân tôi thấy cách làm đó hiệu quả và mang lại những tín hiệu tích cực.
Có lẽ đó cũng là lý do tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi đi không chỉ để nhìn thấy một đất nước mới, mà còn để trở về với một phiên bản khác của chính mình.

Túi vải in lá cờ Timor Leste trong chợ địa phương ở đảo Atauro.












