Tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn lại làm tổn thương con nhiều đến thế
Dẫn con đi ăn nhà hàng, nhìn con ăn ngấu nghiến phát hiện ra sự thật xót xa.
Sống với nhau 10 năm, vợ chồng tôi đưa nhau ra tòa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi trong mắt họ, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc khi có đủ con trai con gái lại rất hiếm khi cãi nhau. Chồng tôi làm xây dựng, nay đi đây mai đi đó nhưng lúc nào về cũng có quà cho vợ con. Trong thâm tâm, tôi cũng nghĩ rằng chồng không gái gú, không nhậu nhẹt, bài bạc, vậy là tôi đã may mắn hơn nhiều người rồi.
Cho đến khi việc anh ngoại tình bị vỡ lỡ. Điều đó không chỉ đâm thẳng vào tình yêu dành cho chồng mà còn làm tan vỡ mọi niềm tin bấy lâu nay. Tôi hốt hoảng, chới với suốt một năm và kiên quyết ly hôn vì không thể chấp nhận được sự thật đau đớn ấy.
Ngày ra tòa, nhìn hai đứa con, đứa lên 7, đứa lên 5 mà tim tôi quặn thắt. Nhưng lúc đó, tôi cứ như bị hận thù che lấp lí trí. Dù chồng xin lỗi, hết lòng muốn hàn gắn, tôi vẫn không tha thứ. Sau 3 lần hòa giải không thành công, chúng tôi đã chính thức thành người xa lạ. Con gái lớn ở với bố, con trai nhỏ ở với tôi.
Nhìn hai con bịn rịn chia tay nhau, đứa theo cha đứa theo mẹ mà ai cũng xót xa. Mẹ tôi còn bảo sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận. Mẹ từng khuyên tôi nên tha thứ. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi không chấp nhận niềm kiêu hãnh bị chồng giẫm nát. Tôi bị ám ảnh cảnh chồng từng ngủ chung với một người đàn bà khác. Và ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho chúng tôi.
Hiện giờ, chúng tôi đã chia tay nhau một tháng rồi. Đêm nào tôi cũng nhớ con quay quắt. Căn nhà rộng lớn bỗng thiếu hẳn tiếng cười đùa của hai chị em. Thay vào đó là bóng hình con trai tôi lủi thủi chơi một mình. Thỉnh thoảng thằng bé ngước lên hỏi mẹ: "Khi nào mẹ đem chị về cho con?" càng khiến trái tim người làm mẹ như tôi tan nát.
Hôm qua, không thể kiềm được nổi nhớ con gái, tôi đến nhà nội đưa con đi ăn nhà hàng. Hai chị em chúng nó gặp nhau, ríu rít trò chuyện từ lúc đi đến tận nhà hàng mà tôi đã đặt chỗ trước. Thức ăn vừa đưa ra, con gái tôi đã ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.
Xót con, tôi hỏi thường ngày bố cho con ăn những gì? Con bé buồn rười rượi, bảo bố cứ đi làm suốt. Sáng bố mua cho con một gói xôi, trưa con ăn ở trường, chiều về lại ăn mì tôm vì bố không biết nấu ăn. Hôm nào con ngán mì tôm quá, bố lại đặt pizza hoặc thức ăn nhanh về cho ăn.
Rồi bỗng con ngước lên, mắt đỏ hoe, hỏi tôi: "Khi nào mẹ mới dẫn em về chơi với con rồi nấu cho con ăn? Con thèm cơm mẹ nấu quá". Câu nói của con như đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi, tôi bật khóc nức nở, mặc kệ bị người khác nhìn ngó.
Đưa con về, con cứ bịn rịn, không chịu xa em. Con trai tôi cũng ôm lấy chị, đòi ngủ với chị, không chịu về với mẹ. Chồng cũ tôi cũng có mặt. Cả hai chúng tôi đều bối rối, không dám đối diện nhau.
Mọi người ơi, tôi có nên quay lại với chồng cũ, có nên cho cả hai một cơ hội để hai con được sống bên nhau không? Nhưng nếu quay về, tôi phải làm sao để vượt qua ám ảnh bây giờ?