Tôi cùng bạn lao đến khách sạn đánh ghen, bắt quả tang chồng và nhân tình, cảnh tượng bên trong khiến tôi ngã quỵ ngay tại chỗ

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần yêu thương đủ nhiều, người đàn ông bên cạnh sẽ hiểu và trân trọng. Nhưng đến khi phải cầm điện thoại run rẩy nhìn những dòng tin nhắn trơ trẽn, tôi mới biết, đôi khi sự tha thứ chỉ khiến mình thành trò cười.

Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm. Có một bé gái nhỏ, một mái ấm không giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen “gia đình hạnh phúc”, “chồng giỏi, vợ khéo”. Chỉ riêng tôi mới biết, từ hơn một năm nay, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách lạ lùng.

Anh đi sớm về khuya, hay cáu gắt, hay lơ đãng mỗi khi ở cạnh vợ con. Tôi linh cảm có điều gì không ổn. Lòng tin vẫn còn, nhưng nỗi bất an len lỏi từng ngày.

Mọi chuyện chỉ bùng nổ khi tôi tình cờ thấy điện thoại anh để quên trên bàn. Tin nhắn đến, hiện rõ: “Anh ngủ ngon nhé, nhớ ôm em tối nay”. Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Những đoạn chat dài bất tận, đầy những lời mật ngọt, hiện ra như nhát dao cứa vào niềm tin của một người vợ.

Tôi không khóc. Không gào thét. Tôi chụp lại màn hình, gửi cho cô bạn thân. Và chỉ vài hôm sau, khi thấy tin nhắn “9h gặp nhau khách sạn quen cũ nhé”, tôi quyết định hành động.

Khi thấy tin nhắn “9h gặp nhau khách sạn quen cũ nhé”, tôi quyết định hành động. Ảnh minh họa

Khi thấy tin nhắn “9h gặp nhau khách sạn quen cũ nhé”, tôi quyết định hành động. Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi gửi con sang nhà ngoại. Trời mưa tầm tã. Tôi và bạn đứng trước cửa khách sạn, tim đập dồn dập như trống trận. Cả cơ thể run lên, không biết vì lạnh hay vì cơn giận đang bùng cháy.

Khi cánh cửa phòng bật mở, cảnh tượng tôi nhìn thấy còn đau đớn hơn mọi tưởng tượng. Người đàn ông tôi từng yêu tha thiết nằm trên giường với một người phụ nữ trẻ, son môi vẫn còn lem ra ga trắng.

Tôi gào lên. Tôi lao vào, tát cho anh ta một cái trời giáng. Cô ta hốt hoảng cuốn vội chiếc chăn che thân. Bạn tôi giữ tôi lại, sợ tôi mất kiểm soát. Trong cơn hỗn loạn ấy, tôi nghe mình cười – một tiếng cười đắng chát: “Anh hạnh phúc không? Đây là thứ anh đổi lấy sau 7 năm vợ con hy sinh sao?”.

Anh ú ớ xin lỗi, quỳ xuống, nói rằng chỉ là phút nông nổi. Nhưng tôi biết, những dòng tin nhắn kia, những lần anh viện cớ đi công tác kia, đâu phải phút chốc. Nó là sự phản bội có hệ thống, là sự lựa chọn có chủ đích.

Người phụ nữ kia bỏ chạy trong mưa, còn tôi ngồi gục xuống sàn khách sạn, thấy mình bỗng dưng trống rỗng. Hóa ra, khi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, cảm giác không phải chỉ là đau – mà còn là sự hả hê kỳ lạ. Ít ra, tôi không còn phải tự dằn vặt mình, không còn tự hỏi “có phải do tôi chưa đủ tốt”. Tôi có bằng chứng rõ ràng: kẻ có lỗi không phải tôi.

Tôi không vội ly hôn. Tôi dành thời gian để nhìn lại. Một người đàn bà có thể tha thứ một lần, nhưng không thể sống cả đời với sự dối trá. Tôi không muốn con lớn lên trong căn nhà mà người cha chỉ coi mẹ nó là cái bóng.

Sau nhiều đêm trắng, tôi chọn dừng lại. Ly hôn không phải thất bại, mà là cách tôi giành lại phẩm giá và bình yên. Tôi không biết phía trước ra sao, nhưng tôi biết ít nhất mình đã can đảm đi qua một cơn bão, để bước tiếp bằng đôi chân thẳng đứng.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-cung-ban-lao-den-khach-san-danh-ghen-bat-qua-tang-chong-va-nhan-tinh-canh-tuong-ben-trong-khien-toi-nga-quy-ngay-tai-cho-24954.html