Tôi cũng chán vợ đến tận cổ
Tôi đã muốn bỏ vợ để danh chính ngôn thuận đến với cô ấy nhưng cô ấy không chịu. Vì miệng lưỡi người đời cô ấy không chịu được.
Đọc bài viết “Em trả anh về với vợ của anh” mà tôi thấy mình trong hình ảnh người đàn ông ấy. Nhưng chắc không phải cô gái tôi trân trọng viết đâu dù hoàn cảnh của tôi cũng gần gần vậy.
Tôi cũng quen em khi em là nhân viên kinh doanh của công ty đối tác. Em còn sắp đám cưới nữa cơ. Nhưng vụ tai nạn ấy đã khiến em quyết định hoãn đám cưới vô thời hạn vì không chấp nhận nổi bạn trai bỏ mặc lúc mình cần nhất.
Tôi đã ở bên em trong suốt thời gian em nằm viện. Tôi nói dối vợ mình là tôi đang phải làm dự án nên tôi sẽ ở lại công ty làm đêm. Vợ tôi, như mọi khi, chẳng quan tâm. Miễn là tôi mang tiền về đủ là được.
Chuyện quan hệ vợ chồng cũng vậy. Vợ tôi cho như kiểu ban ơn. Tháng nào đưa ít là vợ phạt cấm cửa. Chưa kể còn chì chiết. Vợ giấu tôi đưa tiền cho bố mẹ ruột trong khi bố mẹ tôi thì cô ấy bảo không cần. Vì bố mẹ tôi đều khá giả hơn cả vợ chồng tôi. Nhưng với các cụ, vấn đề nào phải trị giá món quà mà là tình cảm chứ?
Vợ tôi cũng chẳng quan tâm đến con cái dù trên Facebook lúc nào cô ấy cũng nói về việc con cái giỏi giang khiến cô ấy tự hào. Khoe giấy khen của con dù tôi thừa biết giấy khen đó là vì mẹ của chúng dữ quá với các thầy cô.
Có lần cô ấy còn khiến cô giáo chủ nhiệm bị đuổi việc vì không quan tâm đến con. Tội nghiệp, thằng bé về khóc rấm rứt vì mẹ trách oan cô giáo nó. Nhưng vợ tôi là thế. Cô ấy chả quan tâm đến ai.
Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng lần nào cô ấy cũng gào thét điên cuồng khiến tôi hãi hùng mà tránh xa. Tôi không thích ồn ào nên chủ động tránh xa.
Cô gái viết bài trước nói đúng: Sao chỉ có phụ nữ đòi hỏi tình yêu trong khi đàn ông chúng tôi cũng cần tình yêu kia mà? Tại sao chỉ có phụ nữ chán chồng trong khi đàn ông chúng tôi chán vợ mà kêu là bị chửi cho vuốt mặt không kịp?
Lúc nào phụ nữ cũng là nạn nhân mà đàn ông chúng tôi là thủ phạm. Tôi chỉ mơ được ăn một bữa cơm vợ nấu vì tôi chứ không phải ăn thứ cô ấy làm vì cô ấy thích. Cô ấy vào mấy nhóm bếp núc và nấu ăn để khoe chứ chẳng phải vì yêu chồng.
Tôi nuốt thật không trôi. Cô ấy đi làm đẹp bảo là vì chồng nhưng thứ tôi cần chỉ đơn giản là có vợ cùng chia sẻ. Tôi có đòi hỏi quá không khi thèm nghe lời động viên khích lệ từ vợ mình?
Cô ấy chưa bao giờ chịu khen tôi mà lúc nào cũng thấy tôi bất ổn. Nào là tôi hôi hám: Làm việc trong môi trường sáng tạo toàn đàn ông hút thuốc không hôi sao được? Nào là tôi thiếu lãng mạn: Lần nào mua hoa về cô ấy cũng bảo phí tiền. Nào là tôi khô khan: Cô ấy có cho tôi cơ hội lãng mạn đâu.
Nào là tôi chỉ hay đòi hỏi: Chồng muốn ngủ với vợ mình cũng là đòi hỏi sao? Hôm nào cô ấy đi mua sắm về mệt tôi cũng gợi ý đi nhà hàng vì không muốn cô ấy phải nấu nướng. Thế mà cô ấy úp bát mỳ bảo tôi ăn. Tôi nuốt trôi được không?
Cô gái của tôi lại khác. Dù chỉ là một cô gái kém vợ tôi đến 6 tuổi nhưng suy nghĩ thì sâu sắc hơn vợ tôi đến 60 năm tuổi. Cô ấy chẳng đòi hỏi gì chỉ đón nhận tôi mỗi khi tôi thất bại trong công việc. Nấu những bữa ăn vì tôi thèm. Là lượt quần áo cho tôi khi tôi phải đi gặp khách hàng.
Mua đồ chơi để tôi mang về cho con vì tôi bận bịu. Chọn những cuốn sách hay để tôi mang về cho con đọc. Có lần còn tình nguyện đi đón con tôi vì lúc đó vợ tôi đang bận mua sắm. Cô ấy khiến tôi thấy mình giống một người chồng được vợ chăm sóc hơn. Luôn giục giã tôi trở về nhà sửa chữa lại hôn nhân của mình.
Cô ấy cũng muốn đi lấy chồng chứ không muốn làm người thứ 3. Và để tôi không còn tơ vương, cô ấy quyết định lấy gã bạn trai vô tâm kia dù tôi phản đối gay gắt.
Tôi đã muốn bỏ vợ để danh chính ngôn thuận đến với cô ấy nhưng cô ấy không chịu. Vì miệng lưỡi người đời cô ấy không chịu được. Vì những người vợ to mồm như vợ tôi mà cô ấy không muốn dây vào. Nhưng dù không lấy được cô ấy, sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải ly dị vợ mình.
Trước khi gặp cô ấy, tôi vẫn nghĩ rằng lấy vợ là xong, đàn ông chỉ cần có gia đình không cần đến tình yêu. Thi thoảng đói khát có thể ra ngoài nhưng vẫn giữ gia đình. Nhưng sau gần một năm qua, sống với cô ấy, tôi thèm đến mụ mị một gia đình đúng nghĩa. Có lẽ tôi cần phải sống cho bản thân mình thôi!
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-cung-chan-vo-den-tan-co-a502278.html