Tôi đi trekking
Lần thứ 2 tham gia cùng đoàn vận động viên (VĐV) trekking núi Cấm với cự ly ngắn, tôi vẫn thấy choáng ngợp như chuyến đi đầu tiên. Quả thật, chinh phục núi Cấm bằng chân luôn cho người ta cảm giác đặc biệt, khác hẳn việc di chuyển bằng xe hoặc cáp treo như thường lệ.
Tham gia chương trình trekking núi Cấm với chủ đề “Năng lượng đầu Xuân” lần thứ II/2024, tôi và những người bạn đồng hành đã có những trải nghiệm khó quên. Sáng sớm, sương còn đọng trên lối cỏ ven đường. Sau buổi lễ “xuất quân” đơn giản, đoàn VĐV khoảng 50 người bắt đầu chặng đường chinh phục non cao, từ cổng Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên).
Là người làm truyền thông, tôi phải tháp tùng các VĐV để có được những hình ảnh chân thật, những cảm xúc, trải nghiệm đúng với tinh thần của buổi trekking. Với cung đường thiết kế có đủ các loại địa hình, chương trình trekking lần này vẫn đáp ứng được nhu cầu khám phá thiên nhiên, thử thách bản thân của các VĐV.
Không khí lúc khởi hành vô cùng phấn khởi. Ai cũng có sự chuẩn bị tốt nhất để bảo đảm chuyến trekking thành công. Do đã có kinh nghiệm từ trước, tôi không mang theo ba-lô với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, mà chỉ đeo chiếc máy ảnh, mặc trang phục năng động và mang giày thể thao. Nhiều thành viên trong đoàn còn chu đáo mang theo gậy đi rừng để hỗ trợ những đoạn ngược dốc.
Đoạn đường khởi đầu khá suôn sẻ, mọi người thư thả cười đùa, vì vẫn còn dưới chân núi. Đến cánh đồng thốt nốt, mặt trời đã lên cao. Sức nóng của nắng khiến tôi nhăn mặt. Mồ hôi bắt đầu vã ra, bước chân dần nặng lại. Sau khi vượt qua con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo dưới những tán xoài già, chúng tôi bắt đầu thấm mệt. Tiếng cười nói thưa thớt hẳn. Bước chân chầm chậm giẫm lên mặt đá núi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Do đã tổ chức nhiều chuyến trekking, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm bố trí đội ngũ dẫn đoàn, cử người đi sau cùng để kiểm soát an toàn cho các VĐV. Trước khi leo dốc, chúng tôi dừng lại bổ sung năng lượng tại điểm tiếp nước. Những miếng dưa hấu thơm ngọt, những chai nước điện giải trở thành món quà quý cho những người ít khi leo núi bằng chân như tôi.
Thấy tôi uống một hơi gần cạn chai nước, anh bạn Dương Việt Anh (Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm) vội ngăn lại. “Uống ít thôi anh. Uống nhiều lát leo núi xóc hông mà lại… hao nước lắm!” - Dương Việt Anh nói tếu. Cả nhóm được phen cười vui vẻ, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình. Đoạn dốc đầu tiên và khó chinh phục nhất là đồi mãng cầu. Thoáng nghe, tôi cứ ngỡ đây là “đồi Mãng Cầu” theo danh từ riêng, nhưng kỳ thực do nơi này trồng nhiều mãng cầu (cây na) nên mọi người gọi như thế cho dễ nhớ.
Với độ dốc khoảng 45O, đồi mãng cầu có đặc điểm là đi lên dễ hơn đi xuống. Vài VĐV vì quá đuối, nên có ý định quay trở xuống thì các thành viên dẫn đoàn ngăn lại. Mọi người cùng nắm tay nhau vượt qua từng mét đá. Càng lên, dốc càng đứng. Mồ hôi lọt vào mắt cay xè, chui vào miệng mặn chát. Bản thân cũng khá mệt, nhưng trông thấy mọi người vẫn đang nỗ lực tiến bước nên tôi cố gắng theo. Chiếc máy ảnh thông thường khá nhẹ, nhưng nay có cảm giác nặng gấp mấy lần.
Vừa đi, tôi vừa nghe tiếng thở hổn hển của người trước mặt và người sau lưng. Hầu hết mọi người đều thấm mệt nhưng nhất định không lùi bước, đó là một phần của chuyến đi. Nếu dễ dàng đạt được mục tiêu thì chẳng còn cái thú vị của trekking nữa. Sau một hồi cố gắng, tôi cũng lên đến được điểm cao nhất của đồi mãng cầu. Phía sau, vẫn còn mấy anh bạn phóng viên dò dẫm từng bước lên dốc đá.
Vất vả là vậy, nhưng khi đứng ở nơi cao nhất của đồi mãng cầu, người ta mới cảm thấy sự hứng khởi của trekking. Đó là khung cảnh bao la, bát ngát và những mảng màu tươi đẹp của thiên nhiên. Cánh đồng thốt nốt vừa đi qua lúc nãy, giờ trở thành bức tranh thủy mặc trong tầm mắt mọi người. Bấm vội vài tấm ảnh, tôi vẫn còn cảm giác rụng rời sau chặng đường ngược dốc. Mọi người dừng lại hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, rồi chụp ảnh lưu niệm với khung cảnh ngoạn mục ấy.
Vừa nghỉ mệt, tôi vừa nghe câu chuyện của Dương Việt Anh về đoàn trekking hôm trước. Họ chinh phục chặng đường từ chân núi lên đến đỉnh vồ Bồ Hong (nơi cao nhất của núi Cấm) với cự ly 15km. Ai cũng "bở hơi tai" nhưng lại rất thích thú khi được tận hưởng sự trong lành và khung cảnh ngoạn mục của thiên nhiên ở điểm cao nhất miền Tây. Chợt nhớ trong lần trekking trước, tôi cũng lên đến điện Cây Quế, nơi có gió mát vi vu, sự tĩnh lặng của đất trời và sự an yên của lòng người.
Sau khi hoàn thành chuyến đi của mình, tất cả các VĐV đều vô cùng phấn khởi. “Chuyến đi này giúp tôi cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp. Nhất là phải rèn luyện sức khỏe, phải vượt qua khó khăn để chiến thắng bản thân” - bạn Nguyễn Hoàng Phúc Cần (ngụ TP. Long Xuyên) vui vẻ.
Với đơn vị tổ chức, những chuyến đi thế này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của núi Cấm. Có tham gia trekking, du khách mới hiểu được sự thú vị của loại hình du lịch kết hợp thể thao này. Chúng tôi kết thúc hành trình với sự phấn khởi khi đã vượt lên chính mình. Đa số các bạn trẻ rất thích thú, hứa hẹn sẽ trở lại nơi này để chinh phục những cung đường ngược dốc, tận hưởng thiên nhiên trong lành và vẻ đẹp hoang sơ của Thiên Cấm Sơn hùng vĩ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/toi-di-trekking-a389754.html